Thơ văn nhạc bạn bè

 

Con trai người thợ săn

Truyện ngắn của Đình Hùng

Tôi đam mê săn bắn từ nhỏ. Chẳng bao giờ tôi quên được trận đòn lươn của bố chỉ vì tội trốn học theo người lớn tập bắn chim bằng ống thổi xì đồng. Người lớn thổi ống xì đồng còn tôi miệng toe toét đất sét thổi ống cuộng đu đủ. Đến tuổi trưởng thành, suốt mười mấy năm trời với khẩu súng săn hai nòng tôi đã có mặt ở nhiều vùng rừng núi từ Bắc Kạn, Hòa bình đến Kon Tum, Đắc Lắc, tới tận cả Bù Đốp, Đồng Xoài. Người ta đi bộ đội bị sốt rét đã đành còn tôi vì ham mê săn bắn cũng bị sốt rét. Tôi chấp nhận mọi nỗi vất vả của nghề săn thú không phải vì mưu sinh mà là niềm đam mê. Tôi thích được tự khẳng định mình trước những thử thách hiểm nguy khi đối mặt với thú dữ và tự hào mình là người thợ săn chân chính.

Tôi có những bạn săn chí cốt người bản địa. Mỗi khi có thú lớn, thú lạ họ thường điện báo cho tôi về cùng đi săn. Có tôi cùng đi săn họ vững dạ và bao giờ cũng được chia phần lớn hơn. Tôi cũng thường tìm điểm săn dựa vào thông tin trên báo chí. Một hôm đọc trên báo thấy tin có một con sao la xuất hiện ở cánh rừng Vụ Bản, nơi năm trước tôi đã cùng Tèn săn được nai. Ngay lập tức một mặt tôi gọi điện cho Tèn, một mặt chuẩn bị súng đạn, đèn soi đêm, các vật dụng cần thiết để hôm sau lên đường từ sớm.

Chưa đầy ba tiếng đồng hồ tôi đã tới nhà Tèn. Đã lâu không gặp nhau Tèn đãi tôi bữa thịt chồn, con chồn anh mới bắn được tối hôm qua. Chúng tôi cụng với nhau bát rượu ủ men lá ngái ngái nồng nồng đầy tình nghĩa. Ông Lù cũng có mặt. Ông kể là khi đi rẫy về chính mắt ông nom thấy.  Nó có bộ lông vằn vện như ngựa vằn, có sừng dài nhọn không phải hoẵng cũng chẳng phải sơn dương.

Buổi chiều tôi với Tèn lên đường sớm. Từ nhà Tèn tới rẫy con sao la xuất hiện phải đi bộ mất cả tiếng đồng hồ. Vượt qua bãi đào vàng nham nhở, qua những cánh rừng mới bị chặt hạ làm rẫy vẫn còn cháy âm ỉ khét lẹt chúng tôi tới cái rẫy bị bỏ hoang nằm kín đáo giữa rừng rậm. Hồi hộp men theo bìa rẫy, bằng con mắt người thợ săn chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra những vết chân móng guốc to lớn là lạ xen lẫn vết chân nhỏ chi chít của đám lợn rừng. Quan sát kỹ vết chân chưa có giọt sương đêm đọng trong đó, nhìn ngọn cỏ non bị giẫm bẹp chưa ngóc lên và nhất là những chồi cây tím tím cao ngang bụng xung quanh bị cắn cụt rỉ nhựa tươi chứng tỏ con vật đang còn kiếm ăn đâu đây. Chắc chắn đêm nay nó sẽ lại mò ra.

Hai chúng tôi quay trở ra chui xuống một hầm đốt than cũ bỏ trống để nghỉ ngơi ăn uống chờ đêm xuống. Giết thời gian bằng cách chọn chọn những viên đạn mới nhất lắp vào ổ đạn súng và chỉnh lại cái đèn săn cho ánh sáng đi chụm hơn. Trăng non đầu tháng lặn đi nhường chỗ cho màn đêm mờ đục của sương lạnh đầy tiếng rên rỉ của côn trùng lẫn tiếng chim cú, chim thú kêu lúc gần lúc xa huyền bí. Tôi hít một hơi thuốc dài phả ra để xác định hướng gió. Thú rừng rất tinh, nếu đi xuôi gió thấy hơi lạ nó bỏ chạy ngay.  Chúng tôi hăm hở đi ngược gió tiến vào rẫy. ánh đèn săn đội đầu lia quét dọc ngang trong đêm làm sáng lên ánh lân tinh xanh của gỗ mục, những chấm nhỏ màu hồng ly ty của mắt chuột rừng, hoặc ánh vàng long lanh của mắt mèo rừng.

Tôi bỗng đứng khựng lại. Như có luồng điện chạy dọc người. Có phải ánh mắt kía chính là sao la. Chiếu lệch pha đèn sang một bên cho con thú đỡ sợ vì chói, tích tắc hai con mắt đỏ to thô lố của sao la đã lọt giữa rãnh ngắm. Tôi xiết cò, khẩu súng gầm lên vang vọng núi rừng. Con sao la bỏ chạy làm cây lá rung chuyển. Không lẽ bắn trượt, tôi vội lần theo hướng nó chạy và phát hiện có những giọt máu rơi trên lá khô, vương ở lá cây cao ngang ngực. Trông kỹ tôi thấy những bọt khí nhỏ trong giọt máu tươi chứng tỏ nó bị trúng đạn vào chỗ phạm nguy hiểm. Cùng với vết chân hai móng tòe rộng chuệnh choạng dài ngắn không đều, tôi tin nó sẽ quỵ gần đâu đây. Quả nhiên chúng tôi tìm thấy nó ngã gục với đôi mắt to trợn ngược, mõm đang còn ứa máu lẫn những chồi cây non vừa ăn. Sung sướng quên cả mệt nhọc, cả đêm đánh vật với con sao la rồi chúng tôi cũng tha được nó về.

Chia tay Tèn cùng bà con dân bản tôi chỉ mang về mỗi cái đầu với hai chiếc sừng đẹp của sao la,  còn bao nhiêu để lại tất cho Tèn cho ông Lù và bà con.

Thằng cha chủ hiệu thuộc da thú khéo tay thật. Tôi thầm khen khi treo cái đầu còn nguyên vẹn của con sao la lên tường. Tôi mãn nguyện đứng ngắm bộ sưu tập của mình gần như có mặt đủ các loài chim thú từ loài ăn thịt đến loài ăn cỏ. Có con như đang leo trèo thật. Có con đã được nhồi bông. Có con chỉ còn lại cái hàm răng, cái hộp sọ với hốc mắt tròn xoe. Quý hiếm như con vọc quần đùi trắng kia cũng chưa là gì so với sao la. Cả đám đại bàng sếu cổ trụi, gà lam mào trắng mặt đỏ đang xòe cánh như cùng vui lây với tôi trong căn phòng này.

Quá đam mê săn bắn năm này qua năm khác qua đi, xấp xỉ tứ tuần tôi mới lấy vợ và để rồi cam chịu cảnh ngày ngày quấy bột cho con. Khi tóc trắng nhiều hơn đen thì ông con mới sáu tuổi. Gối mỏi chân chùng tôi không đi săn nữa mà vui thú gia đình với thằng con nhỏ thông minh dễ thương. Nhưng làm sao tôi có thể quên được những cuộc săn nhớ đến trọn đời đó. Mỗi lần nhớ lại ký ức đó tôi lại đứng thẫn thờ giữa bộ sưu tập chim thú để tưởng tượng lại mình đã bắn con này con kia như thế nào.

Đêm đêm nằm trên giường cùng thằng con tôi say sưa kể từng trận săn với bao điều kỳ thú. Nó chăm chú nghe nhưng cuối cùng bao giờ cũng thắt lại một câu: “ Sao bố ác thế!”  rồi ôm chặt chú gấu bông lăn ra ngủ.

Bên bộ sưu tập các loài chim thú sống động của tôi là bộ sưu tập chim thú đồ chơi của cậu con trai. Khác một điều trên xác chim thú của tôi còn hằn sâu dấu vết của những viên đạn chì làm xuyên thủng rạn nứt méo mó bộ xương và tấm da sinh vật. Còn chim thú của con tôi thì  ngày ngày nó chăm chút, nó vặn dây cót nó nạp pin để đam mê với giấc mơ một ngày nào đó những con thú nhồi bông của nó biết chạy biết nhảy biết bay.

Một hôm bố con tôi đến thăm khu du lịch sinh thái của người bạn tại Hòa Bình, nơi trước đây tôi với cậu ta thường đến đây săn bắn. Tôi hy vọng chuyến đi này con trai tôi sẽ bị rừng quyến rũ, sẽ hiểu ra vì sao tôi lại đam mê săn bắn như vậy. Thằng nhóc sung sướng reo vang khi biết được lên rừng chơi. Cả tối nó xếp những con chim con thú đồ chơi của nó vào ba lô vào túi xách.

Chỉ không đầy hai tiếng xe bố con tôi đã tới khu du lịch. Những cánh rừng già tự nhiên nơi sinh sống của muôn thú nay đã trở thành khu du lịch mà bạn tôi gọi là sinh thái với ngổn ngang những muông thú bằng cao lanh thạch cao. Tôi còn nhớ như in đã bắn con hoẵng ở cái hỏm núi nay là cái hồ bơi, chỗ bắn con chồn hương nay mọc lên nhà sàn bán đặc sản thú rừng.

Đắm mình trong hồi tưởng và mải hàn huyên với bạn bè quên khuấy mất cậu con trai cưng, khi hỏi đến thì không thấy nó đâu. Hai vợ chồng đang nháo nhào đi tìm thì anh bảo vệ nói có một thằng bé đang chơi đồ chơi tít trên đỉnh đồi. Thở phào nhẹ nhõm tôi chạy tới đó. Thằng con trai tôi đang mải mê bứt cỏ nhét vào miệng con nai chạy bằng pin điện. Nhìn xung quanh cả một dàn hươu nai hổ báo chim cò của con tôi, con chạy bằng phin con chạy bằng dây cót cứ kêu lạch xạch bước cao bước thấp tản mạn chạy vào ven rừng. Cơn giận của tôi tan biến, tôi vui vẻ bò đến bên nó giơ ngón tay chụm lại giả làm súng:

– Con phải bắn pằng pằng như thế này này.

Thật bất ngờ, nó thét lên giận dữ:

– Sao bố bắn chúng, bố ác thế!

Đôi mắt không chút sợ hãi nó nhìn tôi xa lạ rồi đột nhiên bỏ chạy xuống chân đồi. Tôi gọi với:

– Khéo ngã… Còn những con thú của con nữa.

Thằng con bật lên tiếng khóc:

– Con muốn chúng sống ở rừng cơ… Con ghét bố!

Bất giác tôi đã nhận ra được điều gì đã khiến con trai tôi không tiếc những con thú ngày ngày vẫn quẩn quanh bên nó cùng với nó lớn lên trong những giấc mơ của tuổi thơ.

Nguyễn Đình Hùng

Số 80 Phó Đức chính. Tel 8.291195

Anh không bước nổi qua tà áo em!

“Anh và em” là một trong nhiều bài lục bát hay của nhà thơ Nguyễn Thị Mai – (Hội phụ nữ Việt Nam, Hội nhà văn Việt Nam). Đây là bài thơ mà người đọc muốn đọc nhiều lần, không chỉ vì những nét đẹp phải chiêm ngưỡng dưới nhiều góc độ mới thấy, để rồi phải suy ngẫm về vị trí của mình trong gia đình và xã hội, mà còn bởi nhà thơ đã rất tài tình trong việc khai thác cái mệnh đề tưởng chừng như muôn thuở: Anh – Em; ước mơ và thực tại; vị trí, tính cách của Anh và Em, cùng sự cảm nhận tinh tế của Em về Anh qua trải nghiệm cuộc sống, cũng như sự tự khẳng định giá trị về giới của Em.

 

Cây sấu tuổi thơ

Truyện ngắn của Đình Hùng

Tiễn bạn ra cửa, tôi nấn ná đứng ngắm phố phường. Từ ngày đất nước bước vào nền kinh tế thị trường, Hà Nội có nhiều đổi thay. Phố xá nhà cửa mọc lên san sát. Đường xá người xe nườm nượp ngược xuôi hối hả trong cuộc mưu sinh. Bụi và khói xe. Còn đâu mùi hoa sữa, hoa sấu vương vương thủa nào!

Một chiếc xe babeta cổ lỗ từ đầu phố ì ạch tới, tiếng động cơ của nó lạch bạch lớn dần đập chan chát vào tường cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Người chủ xe là một anh chàng khó đoán tuổi gầy gò đen nhẻm mặc bộ xanh công nhân bạc màu. Anh ta lê đôi dép nhựa vẹt gót đã đứt một bên quai sàn sạt dưới mặt đường để kịp phanh chiếc xe khự lại ngay trước mặt tôi. Nhìn bàn chân với những móng chân ngả màu da đồng do ngâm nước bơi trong đôi dép xốp tôi đoán chắc anh ta là người ở vùng quê không xa. Với điệu bộ rất “hình sự” anh ta lấy ở giỏ xe ra một bọc giấy xi-măng cố ý để lòi đuôi một chiếc máy khoan xanh bóng. Lại cái trò lừa xưa như trái đất. Cứ giả vờ thì thụt như có của ăn cắp hòng đánh vào lòng tham của thiên hạ để bán đồ dởm. Chả thế có lần chị bán thịt gần nhà cả đời chẳng biết máy khoan là gì cũng mua vội. Máy khoan bê tông gì mà có hơn một trăm ngàn đồng. Quá rẻ. Khi biết là bị lừa thì kẻ bán đã cao chạy xa bay.

Vẻ thậm thụt người bán khoan nói:

– Anh giai ơi! Thằng em mới đá được con máy khoan, có máu không, thằng em sút cho, giá bèo.

Tôi cười đá lại một câu:

– Sao cậu không bôi tí vôi vữa vào vỏ cho nó zin.

Chưa nghe tôi nói hết câu cậu ta đã cười ngượng, vẻ mặt và cách ăn nói đường phố bỗng biến mất, anh ta trở lại với bản chất hiền lành đích thực:

– Thôi, xin bác thông cảm, nhân lúc nông nhàn em theo anh em ra phố hòng kiếm mấy đồng mua cho các cháu của bác yến con củ… (củ khoai)

Nói rồi anh ta lật đật bỏ đi để lại cho tôi từ  con củ… Tôi bâng khuâng nhớ về một vùng quê cách Hà Nội không xa ven con sông Cà  Lồ uốn khúc. Đó là năm 1972, thời điểm chiến tranh phá hoại ác liệt nhất của Mỹ ở Việt Nam. Tôi được mẹ đưa sơ tán tại nhà cụ Thiện ở xóm Hạ ven sông. Cụ bà mất sớm, anh cả đi chiến đấu ở miền Nam, chỉ có cụ, con dâu và ba cháu ngoại đều là vịt giời cả. Tôi  là con trai nên cụ Thiện rất khoái. Cụ bế tôi vào lòng bắt xoa chòm râu bạc. Mãi mới thả cho tôi ra chơi với lũ trẻ cùng lứa đang thập thò chỉ chỏ cái thằng bé con Hà Nội trắng như con gái. Mẹ tôi gọi một đứa lại đưa cho gói kẹo bi xanh đỏ bảo chia cho các bạn.

Sau ít phút e ngại bọn trẻ chúng tôi nhanh chóng hoà nhập. Trong lúc đi chơi các bạn hỏi tôi đủ thứ chuyện về Hà Nội. Tôi hãnh diện kể và không quên bốc phét ít nhiều đặc biệt là chuyện được nhìn thấy Bác Hồ khi bác còn sống. Cả bọn trẻ nể lắm, miệng há hốc ngồi nghe đến nỗi tôi còn trông thấy cả những cái kẹo xanh đỏ đang tan trong miệng chúng. Bỗng một bạn hỏi: ”Này cậu Hà Nội có muốn ăn con củ không?” Tôi đần người ra nghĩ rồi giận tím mặt. “Nó bảo mình ăn con củ… A! Thằng này láo quá! Nó lại nói mình trước mặt bao đứa, cả bọn con gái?”  Sĩ diện nổi lên tôi đẩy bạn đó một cái thật mạnh, bị bất ngờ bạn giật lùi rồi ngã đập đầu xuống đất. Vẻ mặt đau đớn thì ít mà tức bởi thằng Hà Nội kia về sơ tán mà lại dám gây sự với mình.

Lũ trẻ kêu toáng lên gọi người lớn và sau ít phút ngỡ ngàng chúng tập trung quân định trừng trị tôi.  Sợ quá bỏ chạy chẳng kịp nhớ nhà cụ Thiện ở đâu tôi lao bừa vào một nhà gần đó. Một con  chó Vện đang cho con bú ngoài sân lồng ra làm cho đàn chó con ngã lăn kêu oai oái. Tôi rúc vội vào luống cây thuốc lào trồng đầu nhà. Có tiếng người lớn mắng trẻ quát chó. Rồi một anh thanh niên lôi tôi ra khỏi bụi cây anh ta trợn mắt :

– Thằng nhóc này con nhà ai, làm nát cả vườn cây thuốc  lào nhà tao.

Được thể lũ trẻ bên ngoài nhao nhao kể tội của tôi. Giây lát, anh hiểu ra và kéo tôi vào hiên nhà, lấy dầu từ chiếc đèn cũ để lau nhựa thuốc lào trên mặt tôi. Nhìn cái áo trắng của tôi loang lổ vết nhựa cây anh lắc đầu chép miệng. Thấy tôi tĩnh tâm trở lại anh chui vào gầm giường lựa lựa chọn chọn cho tôi 4 củ khoai lang to tướng có những mầm non nhú ra trắng nõn nà:

– Này! Cho chú nhóc mấy con củ có mầm về bảo mẹ nướng cho. Ngon đáo để, đứa nào còn trêu em cứ mách anh Hoan này nhé.

Lúc này tôi mới vỡ lẽ khoai lang ở đây gọi là con củ. Ân hận quá .Tối hôm đó tôi theo mẹ sang nhà cậu bé bị tôi đẩy ngã, trước là xin lỗi sau là làm quen. Tên cậu ta là Sim. Cuối cùng thì Sim trở thành bạn thân nhất của tôi trong những ngày sơ tán ở làng Hạ. Được anh Hoan và bà con cô bác bảo trợ tôi được ưu ái nhất trong bọn trẻ. Tôi theo chúng bơi lội mò tôm bắt cá. Nắng như muốn đun sôi cả nước ruộng, cua bò nháo nhác lên bờ cỏ tránh nóng. Tôi và bọn trẻ chỉ có việc xách giỏ đi nhặt.

Một buổi sáng cụ Thiện nhờ anh Hoan và các bạn anh đào đất chặt tre, chưa đầy một ngày tôi đã có một cái hầm chữ A . Vừa là hầm, vừa là thiên đường thu nhỏ của tôi và lũ trẻ. Phía trên nóc hầm là cây sấu cổ thụ chẻ làm hai nhánh lớn, một nhánh quay ra đường làng, nhánh còn lại quay vào trong vườn. Chỗ phần nhánh lõm xuống tôi nằm vừa vặn như nằm võng . Mùa quả sấu xanh rồi chín. Sợ vía cụ Thiện không đứa nào dám hái quả chỉ có tôi độc chiếm cây sấu tha hồ hái và ban phát cho các bạn. Nghịch chán tôi lại nằm ngủ ở cái võng trên cây.

Những ngày yên ả ấy chẳng được bao lâu. Buổi chiều ngày 18-12-1972, mẹ tôi về Hà Nội mua gạo và thực phẩm. Chỉ có tôi và Sim đang nằm trong hầm thì tiếng máy bay, tiếng pháo nổ rầm trời. Một chuỗi tiếng nổ nhỏ lụp bụp trong lòng đất nhưng sao căn hầm lại rung lắc như vậy. Cái gì đó đổ vỡ rất gần. Cả hai đứa sợ mà ôm nhau nép sát vách hầm, rồi một loạt tiếng nổ nữa. Một cành sấu to rớt xuống run rẩy lắc lư như bóng ma trước cửa hầm làm hai đứa sợ quá khóc ầm kêu cứu. Anh Hoan đã kịp thời đến cùng với ngưòi bạn là Sửu bộ đội về phép. Hai anh đẩy chúng tôi vào trong cùng và che kín miệng hầm. Anh Sửu nói: “Hình như chúng đánh bằng B52” Bọn Mỹ dã man quá. Lúc đó tôi không hiểu B52 nguy hiểm đến mức nào. Bỗng một tiếng nổ lộng óc. Bầu trời sáng loà. Không gian như chết lặng. Tiếng kim loại rào rào như ô tô ben đổ sắt vụn ngay trên nóc hầm. Tiếng anh Sửu reo rất to “ Cháy rồi!… Đúng là B52 cháy rồi!…” Chiếc B52 đầu tiên bị bắn hạ đã rơi ngay trên cánh đồng ven sông.

Nỗi sợ làm cho tôi và Sim ngủ thiếp đi. Tôi bị đánh thức dậy. Hoá ra anh tôi ở Hà Nội nghe tin nơi sơ tán bị bom đã đạp xe ngay trong đêm sang thăm em.  Sau buổi tối kinh hoàng đó tôi đã bám chặt ông anh đòi theo bằng được. Hai anh em đã đèo nhau lên nhà ông chú ở Phú Thọ ngay lúc trời chưa sáng bỏ lại đằng sau những người nông dân yêu thương tôi, bỏ lại đằng sau cây sấu già, mùi khói bếp nồng nồng, phân chuồng ngai ngái ải ngoài ruộng. Tất cả cái đó đã in đậm trong tâm tưởng trong khứu giác. Sau này đi công tác mỗi lần gặp được cây sấu, gặp lại những mùi vị quen thuộc đó đều gợi cho tôi nhớ lại những ngày ngắn ngủi nơi xóm Hạ.

Năm tháng trôi đi. Tôi trưởng thành mà chưa một lần được trở lại xóm Hạ. Sau buổi gặp anh bán máy khoan, kỷ niệm về con củ lại như sống lại và đưa tôi trở lại mảnh đất ký ức xưa. Làng Hạ hôm nay đường làng đã được bê tông hoá. Ngõ có biển ngõ, nhà có biển nhà. Tôi dừng lại ở tiệm sửa xe để hỏi đường vào nhà cụ Thiện thì một người đàn ông chạy ra. Ông ta một nửa khuôn mặt bị sẹo dúm lại làm cho con mắt còn lại bên kia trở nên nhanh nhẹn dễ sợ. Chưa nghe hết câu hỏi ông ta đã quay đi miệng lẩm bẩm ” Sáng sớm… Xúi quẩy… Đ. mẹ” Miệng đắng ngắt tôi đi tiếp vào ngõ. Ngõ ngổn ngang vật liệu xây dựng, nhà cửa san sát, tường cao rào kín. Những hàng cây duối năm xưa không còn, thay vào đó là tường rào gạch cắm thuỷ tinh tua tủa cách biệt và cảnh giác.

Thấy tôi lạ, lại ngó nghiêng mấy chú thanh niên choai choai tóc xanh đỏ ào ra hỏi cứ tưởng là tôi đi tăm mua đất. Chợt tôi nhận ra bóng cây sấu già. Đúng rồi. Người bạn cũ của tôi. Người đã ngả mình làm võng tuổi thơ cho tôi nằm. Nhưng ôi thôi người ta đã chặt mất nhánh cây quay vào trong vườn. Chỗ căn hầm xưa đang mọc lên ngôi nhà bốn tầng. Thân cây xù xì có sẹo của những vết chém nham nhở không hiểu là từ những mảnh bom ngày xưa hay là vết chém mới. Một chiếc rễ cái bị vôi vữa bám đầy như chân người bị bó bột. Nhiều cột chống ván cốt pha đóng vào thân cây như chống nạng. Thời bom đạn nó bị thương, thời sốt đất nó chẳng hơn gì. Cái nhánh cây lớn còn lại như cánh tay chới với của người sắp chết. Tôi rẽ vào một căn nhà nhỏ liền đó. Một cháu gái thấy tôi đến nở nụ cười hồn nhiên và ngây thơ, tôi thấy như mình đang được trở lại tuổi thơ ngày nào. Cháu gái cho tôi biết cụ Thiện mất đã lâu. Anh cả cùng vợ và con gái út đã bán nhà mở trang trại đâu đó tận Hà Bắc. Anh Hoan đã hy sinh trong một trận chiến đấu ở Căm-pu-chia.

– Vậy còn bác Sim đâu” – Tôi hỏi.

Cháu gái cho biết bác Sim mua nhà đầu ngõ để sửa xe máy. Bác bị bỏng săng nên nhìn dễ sợ. Chúng tôi đã gặp nhau mà quên nhau. Quá khứ đã xa vời và rơi vào quên lãng. Bước thấp bước cao tôi theo cháu gái đến thắp hương cho cụ Thiện và anh Hoan. Trước khi trở về tôi dừng lại rất lâu trước gốc sấu già. Cây sấu già cũng như anh Sim người bạn thân thuở nhỏ đã không nhận ra tôi. Nó đã chết. Tôi thắp hương cho cả cây sấu. Khói hương bay nhoà trong mắt tôi, trong tâm linh tôi.

Hà Nội 5 tháng 8 năm 2002

Đình Hùng

Công ty May Nguyễn Đình, 38 Đường 20 phường 17 Quận  Gò Vấp

Vợ tôi

Posted by admin on Tháng Ba 30, 2009 at 9:15 chiều

Trần Vân Hạc

Vợ tôi không đẹp, điều ấy thì chắc chắn rồi, nhưng vợ tôi là người phụ nữ  có duyên và quan trọng nhất, vợ tôi là người phụ nữ đức hạnh, đảm đang, chung thuỷ.
Xin bạn đọc hãy tin rằng, tôi không khen vợ thái quá đâu mà sự thực đúng như vậy đấy.

Lúc có ý định xây dựng gia đình, tôi đã chín chắn. Sau khi học xong cấp ba, hai năm sư phạm, bốn năm trong quân ngũ, rồi trở về học nốt những năm còn lại, tôi mới gặp vợ tôi bây giờ. Cảnh nhà không dư dật, mẹ mất sớm, hai em còn nhỏ, tôi cứ tâm niệm rằng mình phải chọn một người con gái không cần đẹp, nhưng phải là người có đạo đức, thông minh, đủ khả năng cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Thưa các bạn, bây giờ khi đã ở với nhau gần ba mươi năm, tôi không ít lần nói với gia đình và bè bạn rằng: Lấy vợ, hay đúng hơn là lấy được một người vợ như vậy là một trong những quyết định thành công nhất của tôi.
Xin nói qua về tôi đôi điều để bạn đọc dễ hình dung. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo. Thừa hưởng được nét đẹp của cha mẹ, nên tôi cao ráo, trắng trẻo, lại có phom người bắt mắt, giọng nói nhẹ nhàng. Đấy là tôi nói lại cái điều tôi nghe lỏm được từ những người khác giới nói nhỏ với nhau mỗi khi tôi đi qua hoặc tiếp xúc với họ. Bởi vậy thật dễ hiểu là khi còn trẻ lúc nào cũng có vài vệ tinh xinh xinh xung quanh. Cả khi đã có vợ và lúc đã ngũ thập tri thiên mệnh cũng không ít người khác giới từ trẻ đẹp đến trung tuổi xiêu lòng trước tôi và đây chính là đầu mối của mọi sự rắc rối.
Xin nói thêm rằng, ngoài cái vẻ ngoài trời cho, tôi còn là một người đọc sách nhiều, có chút năng khiếu về văn chương thơ phú, lại ăn nói có duyên. Bởi vậy người khác giới khi tiếp xúc với tôi đều có cảm tình.
Xin được trở lại câu chuyện về vợ tôi. Đúng là có hình thức khiêm tốn, thấp bé, hơi ngăm đen. Bù lại mỗi khi nàng ngước mắt nhìn và mỉm cười, thì trời ạ, lòng tôi lại rộn ràng một cảm giác khó tả, bồng bềnh nhói đau trong ngọt ngào hạnh phúc.
Lấy chồng khi còn rất trẻ nhưng nàng rất chững chạc trong cuộc sống gia đình và đối nhân xử thế.
Là cô giáo dạy văn, vợ tôi luôn là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, gần như năm nào cũng có vài học sinh giỏi quốc gia, được đồng nghiệp mến phục và học hỏi. Còn học sinh, rất nhiều em đã ra trường vẫn gọi điện, viết thư hoặc về thăm, hỏi ý kiến. Các em coi vợ tôi là chỗ dựa tinh thần trong đường đời. Tôi nhớ mãi tết năm ấy có một đôi vợ chồng trẻ từ thành phố Hồ Chí Minh ra thăm. Người học sinh năm nào cứ  ôm lấy vợ tôi khóc nghẹn ngào rồi gọi là Mẹ. Qua câu chuyện tôi hiểu rằng người học sinh ấy có một hoàn cảnh éo le rồi theo gia đình vào Nam làm ăn. Khi ở Tây Nguyên em bị sốt rét ác tính đến mức liệt cả hai chân. Cuộc sống không còn lối thoát, nhiều lúc em định kết thúc cuộc đời. Nhưng mỗi lần như vậy em lại nhớ tới ánh mắt thân thương và lời dạy của cô giáo, em gắng vượt lên và chiến thắng số phận.
Trong công tác vợ tôi thành công như vậy nhưng nàng không bao giờ sao nhãng việc nhà. Mỗi khi đi làm về tôi đã có cơm dẻo, canh ngọt cùng lời chào hỏi dịu dàng. Hai con tôi đều được vợ tôi nuôi dạy ngoan khoẻ, giỏi giang, bây giờ đều có nghề nghiệp ổn định.
Gia đình tôi ai cũng mừng và khen vợ tôi là vợ hiền dâu thảo. Có lần trong bữa cơm gia đình bố tôi vui miệng khen:
– Vợ thằng cả giỏi lắm, đúng là vượng phu ích tử.
Còn tôi nói là không giúp gì cho vợ con thì không đúng. Tôi rất yêu thương vợ con. Song cũng như nhiều người đàn ông khác, tình yêu thương ấy không biến thành những cái thiết thực như cơm áo gạo tiền, việc học hành của con cái, thậm chí dễ dàng thoả mãn khi làm được những việc nhất định. Nhưng khi gặp khó khăn không vượt qua được lại sa vào tiêu cực, rượu chè. Chính những lúc ấy, vợ tôi lại dịu dàng bên tôi, nâng tôi dậy. Nàng như một điểm tựa vững chãi để tôi vượt lên, những lúc ấy nàng lại khéo léo giấu mình để tôi hưởng cái vinh quang và hạnh phúc của sự thành công.
Cuộc sống gia đình tôi cứ trôi đi như một dòng sông, tuy lắm thác, nhiều ghềnh nhưng vẫn trĩu nặng phù sa băng về biển lớn. Nhiều người nhìn cuộc sống gia đình tôi với ánh mắt khâm phục và pha chút ghen tỵ.
Song đúng lúc ấy thì sóng gió nổi lên trong căn nhà nhỏ của chúng tôi. Nhiều năm được vợ chiều chuộng tôi sinh hư từ lúc nào. Quen được hưởng cái thành công mà mình chỉ đóng góp phần nhỏ, tôi có chút hợm mình. Quen với cái nết na, dịu dàng ở người vợ, tôi coi là bình thường và đi chệch hướng từ lúc nào.
Đấy là lúc vợ tôi đi học. Mặc dù rất thành công trong công tác nhưng vợ tôi luôn không ngừng học hỏi phấn đấu vươn lên. Vợ đi học xa, con xa nhà, tôi đã phải lòng một người phụ nữ khác. Trời ơi, đúng là phải dùng từ phải lòng mới đúng với diễn biến tình cảm của tôi lúc bấy giờ. Người phụ nữ ấy như từ trên trời rơi xuống, trẻ trung xinh đẹp, mê tôi vì dù tóc đã muối tiêu mà vẫn trẻ trung lịch lãm. Còn tôi say như say một bông hoa lạ chợt hiện giữa chiều buông. Chúng tôi xoắn lấy nhau trong đam mê. Gặp nhau chưa đủ, chúng tôi liên tục gọi điện cho nhau và hẹn hò, người ấy vô cùng xúc động trước những vần thơ cháy bỏng của tôi trao tặng.
Có lúc nào trong cơn mù quáng ấy tôi nghĩ đến người vợ tấm cám với sự lo lắng và ân hận không? Xin thưa là có, sau mỗi cuộc hẹn hò, sau mỗi lần gặp gỡ là tôi lại bồn chồn sợ hãi. Nhưng rồi như có ma đưa đường, quỷ dẫn lối, tôi cứ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa dục vọng. Đúng cái lúc chúng tôi hết những e dè, sắp vượt qua cái giới hạn mong manh cuối cùng thì vợ tôi đi học về. Vẫn như mọi ngày, vợ tôi dịu dàng, ân cần chiều chuộng. Tôi như người ngồi trên đống lửa, cười nói đấy mà dạ không yên, có lúc cứ giật mình thon thót vì tưởng vợ tôi đã biết và nói xa nói gần.
Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình dại khờ biết bao, còn lúc ấy tôi cứ tưởng mình khôn ngoan lắm.
Một hôm, khi đầu gối tay ấp, không biết câu chuyện giữa hai vợ chồng tôi như thế nào mà lại dẫn đến đề tài về cái đẹp và cái xấu ở người phụ nữ, vợ tôi hỏi:
– Anh đọc sách nhiều, anh có biết về những người đàn bà có ngoại hình xấu mà lại có nết tốt trong lịch sử Trung Quốc không? Đợt này ra chúng em có buổi thảo luận về đề tài ấy. Thế là tôi thao thao bất tuyệt: Bên cạnh Tứ  đại mỹ nhân như Chiêu Quân (chim sa), Tây Thi (cá lặn), Dương Quý Phi (hoa nhường), Điêu Thuyền (nguyệt thẹn) còn có Ngũ xú nhân: Ma Màu, Chung Vô Diệm, Mạnh Quang, Hoàng Thị, Nguyễn Thị. Những người xấu xí về diện mạo, thậm chí bị dị dạng ấy lại là những người vợ đảm đang, chung thuỷ, góp phần tạo dựng sự nghiệp cho chồng con và đóng góp công lao không nhỏ cho xã hội của họ. Ví dụ như Khổng Minh – Gia Cát Lượng có diện mạo khôi ngô tuấn tú, trí tuệ uyên thâm, tài thao lược xuất chúng, lại có vợ là Hoàng Thị vô cùng xấu xí dị dạng. Song Hoàng Thị cực kỳ thông thái, đảm đang việc điều động quân lương cho Khổng Minh ra trận phò nhà Thục Hán. Hứa Doãn đời Tống đỗ tiến sĩ có tài văn chương, làm quan được dân tin yêu, cưới vợ, thấy vợ xấu xí có vẻ không bằng lòng mới hỏi rằng:
– Đàn bà có tứ đức, nàng được mấy đức?
Vợ là Nguyễn Thị thản nhiên trả lời:
– Thưa! Thiếp chỉ kém dung thôi.
Nói rồi nàng hỏi chồng:
– Kẻ sĩ có bách hạnh, dám hỏi chàng có mấy hạnh?
Hứa Doãn cao ngạo đáp:
– Ta đủ bách hạnh.
Nguyễn Thị từ tốn:
– Bách hạnh thì đức làm đầu, chàng là người háo sắc không hiếu đức, sao nói có đủ bách hạnh được.
Hứa Doãn lấy làm xấu hổ, từ đó vợ chồng rất kính trọng, yêu mến nhau, sống vô cùng hạnh phúc.
Vợ tôi nằm nghe cứ mủm mỉm cười.
Một hôm vào cuối giờ làm việc, vợ tôi gọi điện nhắn tôi về có khách. Vừa về đến cửa nhà, tôi rụng rời chân tay vì khách không phải ai xa lạ mà chính là người phụ nữ tôi theo đuổi đang vui vẻ trò chuyện cùng vợ tôi. Tôi gượng chào hỏi rồi ngồi tiếp chuyện, cũng may lát sau người ấy ra về, tôi vô cùng ngạc nhiên vì vợ tôi rất ân cần, niềm nở với người ấy. Hai người còn hẹn nhau lần sau sẽ trổ tài nội trợ cho tôi biết tay.
Vợ tôi rót nước cho tôi uống rồi nhỏ nhẹ:
– Anh ạ, anh giấu em nhưng em biết tất cả. Phụ nữ chúng em có linh cảm tinh tế, nhậy bén mà các anh luôn đánh giá thấp. Chính em chủ động gọi điện cho chị ấy và gặp nhau. Chị ấy không phải là người xấu, phải cái do hoàn cảnh éo le, thiếu thốn tình cảm. Có trách, em chỉ trách anh bạc tình. Anh kể cho em nghe về Hứa Doãn, vậy mà… Em biết anh là người tốt, đấy chỉ là phút xao lòng của đàn ông. Anh có biết không, em đau đớn vô cùng và cũng phải đấu tranh vật vã rất nhiều mới có thể vượt lên cái ghen tuông thường tình của đàn bà để không coi chị ấy là tình địch và tha thứ cho anh, giữ lấy hạnh phúc cho mình, giữ được anh và làm cho người phụ nữ kia nể phục.
Ôi! Đàn bà dẫu có mấy tay. Đàn ông bây giờ thử hỏi có bao nhiêu người thuỷ chung với vợ? Có bao bao nhiêu người ở bên vợ mà vẫn sắt son với bồ? Nhưng giải quyết như vợ tôi cũng liệu có mấy người?
Bây giờ thì sóng gió đã qua đi, vợ tôi vẫn ân cần dịu dàng như xưa. Còn tôi dù cố đến đâu cũng không khỏi cái mặc cảm tội lỗi. Tôi biết rằng bát nước đã chao nghiêng sóng sánh, không bao giờ đầy như cũ được nữa, nên tôi cố gắng sống tốt với vợ con để chuộc lại lỗi lầm.
Còn người phụ nữ kia, lâu lâu lại lên nhà tôi chơi với niềm cảm phục vợ tôi vô hạn, hai người coi nhau là bạn bè.
Chỉ có tôi cứ day dứt mãi trong lòng và viết những dòng này như một lời tạ lỗi với vợ.

Con cút trụi lông

Truyện ngắn của Đình Hùng

Sáng nào cũng vậy, Kiên đạp xe chở một lồng chim cút vượt cầu Thăng Long sang bán ở dọc đường bên lề vườn Bách thảo. Trước khi tới điểm bán anh không quên tạt vào sau bụi ruối chân đê sông Hồng để vặt lông. Tay anh vặt rộp roạp dưới cái nhìn vô hồn mặc cho những con chim rẫy rụa, tưởng như nó chẳng hề đau đớn cũng giống như những cô gái sửa tóc trang điểm. Chỉ thỉnh thoảng chim cút mổ vào tay chống cự anh mới nhận ra điều gì đang diễn ra trong con tim nhỏ bé của chim. Cũng đôi khi anh nhớ lại thuở nhỏ bắn súng cao su được con chim sẻ. Chim chết rồi mà vặt lông để nướng anh cũng không dám phải nhờ người anh vặt giùm. Thế mà bây giờ ngày nào cũng như ngày nào một lồng hàng trăm con cút bị anh vặt trụi. Các bà các cô ngày nay sẵn tiền, thích ăn ngon, họ sẵn sàng trả thêm tiền cho người bán để mua sẵn những con chim đã vặt lông vừa đỡ phải làm mất thời gian vừa đỡ phạm tội sát sinh. Vậy là các bà các cô nhiều tiền luôn sạch sẽ ngược lại tội sát sinh ngày càng chồng chất lên đầu Kiên. Đâu phải Kiên không nghĩ tới điều đó nhưng vì cuộc sống anh chấp nhận hơn nữa chẳng qua nó cũng chỉ là quy luật của cuộc sống. Sau khi vặt lông buộc từng chục một Kiên phóng tới điểm bán quen thuộc ngay bên tiệm sửa xe máy của Sơn người cùng làng.

Tiệm sửa xe máy của Sơn thuộc dạng tiệm bình dân nửa vỉa hè. Ngoài dụng cụ sửa chữa thông thường anh dành hẳn một tủ nhỏ đựng đầy các phụ tùng bóng nhoáng mà anh nói là đồ ngoại giá mềm. Cách đây hơn một năm Sơn còn lái ba bét nhè tải, ngày ngày gập lưng dạng chân trên chiếc ba bét nhè bãi rác do chính anh mầy mò sữa chữa bảo dưỡng chở gạo thuê ngày bốn chuyến, mỗi chuyến một tạ gạo cho chủ hàng gạo ở chợ Bưởi. Cuối cùng thì gạo cũng đã đè gẫy gục khung xe, anh đành chuyển sang bơm vá chữa vặt xe máy. Đường phố Hà Nội mỗi ngày lưu lượng xe mỗi đông. Xe Tàu vượt biên giới vào tràn ngập đường phố và chết các kiểu trên các vỉa hè ngã ba ngã tư. Sơn sửa sang đắp vá tráo đổi tối tăm mắt mũi từ tơ mơ sáng đến khuya vẫn không hết việc. Anh phải mượn thêm thợ phụ. Mổ xẻ nhiều xe các kiểu tay nghề của Sơn cũng được nâng cao. Khách đến thay phụ tùng khá nhiều và anh tỏ ra luôn chiều khách. Có điều không chỉ có khách đến thay phụ tùng xịn mà còn có nhiều khách trẻ đến xin thay phụ tùng dởm. Kiểu gì anh cũng chiều miễn là có thu nhập. Dần dần anh trở thành người thợ đa-di-năng có tài chữa hỏng chữa xấu thành tốt, cũng có tài chữa tốt chữa đẹp thành xấu. Mấy chú khách trẻ mang xe mới toanh đến cho anh sửa chẳng những không mất tiền sửa mà còn được tiền sửa rút ra để làm vài liều hít cho ngây ngất. Một khi cơn hít đã lên thì cắm cả xe xịn lấy có vài trăm ngàn cũng xong. Dần dần từ chỗ khách tới sửa chữa thay đồ đến chỗ khách tới cầm đồ Sơn nhận tuốt.

Một bên Kiên vặt lông chim cút để biến nó thành chim cu ngói trăm phần trăm bán cho các bà các cô. Một bên Sơn vặt phụ tùng xe máy biến phụ tùng Trung Quốc thành phụ tùng Nhật Bản thay cho khách. Hai anh bạn cùng làng vừa lẳng lặng với công việc vặt lông ăn tiền vừa cười giễu người đời. Nụ cười đồng cảm của bóng đêm.

Thấy Kiên nhanh nhẹn thực lòng Sơn rất quý. Sơn ngỏ ý nếu có vốn thì hai anh em góp lại mở dịch vụ cầm đồ, dịch vụ cầm đồ đúng như các cụ nói nhất bản vạn lợi, chẳng có mánh làm ăn nào béo bở hơn, nhưng Kiên đâu dám mơ tới mặc dầu từ lâu Kiên vẫn thèm khát được làm ăn như Sơn. Sơn vẫn kiếm tiền chục tiền trăm còn Kiên vãn kiếm tiền chục tiền đồng với cái nghề biến chim cút thành chim ngói. Tuy thu nhập khiêm tốn nhưng hơn hẳn lũ bạn cùng quê.

Kia rồi lại có gà đang đến. Gà là hai thanh niên đang dừng xe nghiêng ngó xâu chim của Kiên. Người cầm lái hỏi:

– Có con mòng két nào không hở thằng em?

Kiên không trả lời mà giơ xâu chim cút trụi lông rớm máu:

– Anh giai ăn chim cu ngói này ngon hơn mồng két đấy.

Người khách ngồi sau xe mắt vằn lên tay giật lấy xâu chim        :

– Cu cu cái thằng bố mày… Định lừa lần nữa hả.

Miệng chửi, tay anh ta quẳng xâu chim ra giữa đường nhựa rồi cả hai phóng xe đi mặc cho Kiên đứng đực ra vì sợ. Chợt thấy dây buộc xâu chim của mình đang sắp sửa đứt tung Kiên lao ra nhặt. Vừa lúc một chiếc xe lao tới. Đoạn đường này xe máy thường phóng với tốc độ cao. Tiếng phanh xe rít lên. Không kịp. Tiếng kim loại mài trên đường. Tiếng kêu đau đớn của Kiên và người đi xe đang quằn quại trên đường hoà cùng tiếng chí choé của lũ chim bị vặt trụi lông rớm máu đang bò lỏm ngổm. Thật thương tâm.

Khi chân phải của Kiên tháo bột cũng là lúc tiền bán chim cút dành dụm bấy lâu đã hết. Trời nóng oi ả ngột ngạt. Nằm chết gí một chỗ nghe con ve kim rin rít ở cây bàng đầu nhà. Nghe nắng nổ bôm bốp trên mái và lửa đốt trong ruột gan làm sục sôi trong Kiên cái ý định bán nhà lấy vốn góp cùng Sơn kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Chẳng nghề kinh doanh nào ngon ăn như dịch vụ cầm đồ. Nghĩ vậy Kiên giở đủ trò lúc thì ngọt nhạt, lúc thì ép, phá phách. Mà nào bà cụ có tiếc gì đứa con trai duy nhất. Các chị của Kiên đã  ra ở riêng nhà chỉ còn hai mẹ con. Bà chỉ muốn nó phải giữ lấy đất lấy nhà vừa để thờ phụng tổ tiên vừa để chuẩn bị xây dựng gia đình. Bán đi làm ăn nhỡ rủi ro thất bát thì rúc vào đâu. Bà khuyên can đủ điều Kiên đều bỏ ngoài tai. Chẳng gì Kiên cũng đã thuộc hết đường phố Hà Nội, ngoài đó Kiên chẳng thèm lừa ai thì thôi chứ ai lừa được Kiên. Thế mà mọi người cứ gây khó dễ. ở cái xó quê mãi biết bao giờ mới ngóc đầu lên được.

Sau hai ngày bỏ sang nhà các chị. Bà cụ lò dò quay về gặp Kiên. “Mẹ bán nhà cho con rồi đấy” Bà nói như nghẹn trong họng, còn Kiên thì mặt mày hớn hở. Ngay lập tức Kiên vào thành phố gặp Sơn và liên doanh Sơn-Kiên dịch vụ cầm đồ ra đời. Sơn lo giám định chất lượng, giá cả vật cầm cố. Tỷ lệ ăn chia được thống nhất. Lãi xuất chia đôi. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Kiên bắt nhịp khá nhanh trong nghề cũng như ngoài cuộc sống. Cũng ăn mặc đúng điệu, cũng phóng xe lạng lách như con thoi. Chỉ còn nhận ra Kiên chân quê ngày nào qua cách nói chuyện điện thoại di động cứ oang oang như cãi nhau và lẫn lộn giữa chữ N và L

Đen như chấy. Sáng mùng một mà Sơn và Kiên đã phải cãi nhau với hai chíp. Láo, chúng nó cứ đổ riệt cho Sơn và Kiên tráo phụ tùng xe của chúng cầm cố tại đây. Đuổi được chúng đi rồi quay vào nhìn hai con A còng cầm không giấy tờ còn đắp chiếu nằm đấy vẫn chưa thấy khách đến nhận. Vốn liếng đọng cả ở đấy. Không có lẽ chúng bỏ. Cũng vừa lúc xe cảnh sát rú còi đỗ xịch ngay trước cửa. Mấy cảnh sát, có cả cảnh sát khu vực và tổ trưởng dân phố cùng người phụ nữ to béo. Anh cảnh sát đọc lệnh khám theo đơn tố giác của người phụ nữ đi cùng. Biên bản được lập ngay tại hiện trường. Đối chiếu theo đăng ký xe, một chiếc A còng đã đựơc trả lại cho người phụ nữ chủ xe. Chiếc còn lại dính vào vụ án khác. Kiên và Sơn được mời lên xe về quận.

Trời đất quay cuồng. Giấc mơ làm giàu rồi đón mẹ lên thành phố sụp đổ. Qua ô cửa xe ô tô Kiên còn kịp nhìn thấy thằng chíp có mái tóc vàng khè. Đúng rồi, nó băng qua đường vội vàng leo lên chiếc xe của bà to béo vừa dắt ra mà chính nó đem cầm mấy hôm trước.

Rồi những ngày cay đắng cũng qua đi. Kiên về thăm mẹ. Chiếc xe ôm thả Kiên xuống vị trí ngôi nhà cũ giờ đã mọc lên căn hộ bốn tầng, tường cao cổng sắt kiên cố. Thấy Kiên ngó nghiêng con chó béc giê sủa ông ổng

– Ai đấy?

Kiên nhận ra tiếng mẹ mình. Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi.

– Sao mẹ lại ở đây?

Bà cụ nghẹn ngào nói:

– Bán nhà xong mẹ sang ở với các chị… Nhưng lâu dài không tiện… Con gái là con người ta… Nhà chật người đông nên mẹ về đây giúp việc cho nhà chủ… ở đây dẫu sao vẫn là được sống trên mảnh đát chôn nhau cắt rốn của mình…

Kiên muốn vào thăm mẹ nhưng chủ nhà khoá cổng đi làm. Hai mẹ con đành nói chuyện qua chấn song sắt. Chiếc xe chở vật liệu chạy qua bụi mù mịt. Nước mắt Kiên giàn giụa. Nước mắt vì bụi xe hay nước mắt xám hối trước cảnh khốn quẫn của hai mẹ con mà giờ đây có hơn gì những con cút bị trụi lông do chính tay Kiên đã vặt.

Đình Hùng

Công ty May Nguyễn Đình Đường 20 Gò Vấp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: