Thơ văn

Kênh Hanoi giới thiệu cuốn tiểu thuyết tỷ phú ổ rác

Tiểu thuyết Tỷ phú ổ rác ra mắt độc giả


Vở diễn Tỷ phú ổ rác

(ôn lại đôi nét)

Tỷ phú ổ rác” kịch bản Quý Hải, đạo diễn Nguyễn Văn Phúc là một vở kịch với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, nội dung xoay quanh những vấn đề tình, tiền, tù, tội. Nó không chỉ thu hút người xem ở tình tiết, cốt truyện, mà còn bởi khả năng hóa thân một cách khá thuyết phục của các diễn viên.

Tối 20-11 – 2009 tại Nhà hát TPHCM vở diễn Tỷ phú ổ rác do các văn nghệ sĩ nổi tiếng thành phố biểu diễn. Toàn bộ số tiền thu được từ đêm diễn, tiền vận động đã được dùng vào việc giúp đỡ đồng bào bị thiên tai tỉnh Phú Yên.

Sau 2 tuần sang Mỹ cùng đoàn phim Chuyện tình xa xứ của đạo diễn Victor Vũ, Tăng Bảo Quyên (ảnh) vừa về nước được vài hôm đã nhận lời tham gia vở Tỉ phú ổ rác trên Sân khấu kịch Gia Định cùng Minh Béo, Thanh Điền, Á hậu Diễm Châu…

Đối lập hoàn toàn với vai chính diện có phần “lâm ly bi đát” của Tăng Bảo Quyên, á hậu Diễm Châu (á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu áo dài 2006) mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả mỗi lần cô xuất hiện. Châu vào vai Thích, một cô gái sống ở bãi rác, làm nghề mại dâm.

Cái tính đỏng đảnh, dữ dằn của một cô gái ăn sương được Châu thể hiện rất tinh tế. Ít ai nghĩ rằng người đẹp này lại có thể diễn hài có duyên đến thế. Cô đã lấy được rất nhiều tiếng cười từ hàng ghế khán giả. Khán giả “khó chịu” với cái kiểu giãy nãy ăn vạ khi đã làm mọi cách mà vẫn không hạ được đối thủ của Thích, và lăn ra cười với cái kiểu “bà tám” vừa kể vừa thêm thắt những tình tiết do cô tưởng tượng ra để nói xấu Ngọc, người mà cô coi là tình địch của mình.

Bên cạnh đó, lối diễn già dặn, chuyên nghiệp của những diễn viên có nghề như Thanh Điền, Minh Béo… khiến vở kịch trở nên hoàn thiện hơn.  

Tiểu thuyết tỷ phú ổ rác

Lấy cảm xúc và dựa vào một phần cốt truyện trong kịch bản sân khấu tác giả Quí Hải đã viết tiểu thuyết Tỷ phú ổ rác.

Tiểu thuyết Tỷ phú ổ rác đã được Nhà xuất bản Văn học liên kết cùng Trung tâm Văn hóa Tràng An cho ra mắt độc giả đầu tháng 4- 2011

haiduongblog

Bình minh Odyssee (Ô-đi-xe)

Quí Hải

Bình minh Odyssee

khi mới nghe

cứ ngỡ mình là chàng Odyssee

ngày trở về

bình minh mỗi sớm

hồn rộn tiếng chim quê!

Bình minh Odyssee

Những gì đã nghe

lòng thắt đau tuyệt vọng

biển bờ Địa trung hải sớm nay cô quạnh

còn đâu tiếng chim

…chỉ tiếng bom rơi!

Đâu có gì mới!?

vẫn chiêu bài bảo vệ nhân quyền bảo vệ dân

lập vùng cấm bay để thả sức bay

ngang nhiên diễn tấn trò xâm lược

trà đạp chủ quyền một dân tộc

kiểu văn minh thập tự chinh ác độc

Với những B2 siêu tàng hình của độc

với những tô-ma-hốc tên lửa hành trình

mà chỉ sợ va chạm giữa các nền văn minh

chỉ lấy làm tiếc lửng lơ tờ phiếu trắng

Ôi Tripoili, Misrata của Lybia dầu lửa

địa danh mồi cho các mưu đồ xâm lược

Ôi hiến chương liên hịệp quốc

áo giáp bảo vệ quốc gia tiểu nhược

hay ba-ri-e mở đường cho loài quỷ dữ

Bình minh Odyssee

khi mới nghe

cứ ngỡ mình là chàng Odyssee

ngày trở về

bình minh mỗi sớm

hồn rộn tiếng chim quê!

Bình minh Odyssee

Những gì đã nghe

lòng thắt đau tuyệt vọng

biển bờ Địa trung hải sớm nay cô quạnh

còn đâu tiếng chim

…chỉ tiếng bom rơi!

Hà Nội   22 tháng 3 năm 2011

Quí Hải

ngày tình nhân

Quí Hải

ba mươi nhăm năm trước

trong ngày tình nhân

triệu triệu chàng trai cô gái

vang khúc quân hành lên đường hăng hái

ôm súng trong tay

ra đi không hẹn ngày về

ba mươi nhăm năm sau

cũng trong ngày tình nhân

triệu triệu chàng trai cô gái

đến với nhau trong mùa đơm hoa kết trái

trong vòng tay ân ái

trao nhau lời hò hẹn

Xuân Tân Mão

hoa môi

Quí Hải

trên đường vào mặt trận

tôi dừng chân trên bãi khách Đền Môi

đền đồng đội dựng lên thờ đôi trai gái

chết thiêng trong căn hầm chật chội

một o giao  liên, môt anh bộ đội

qua đời trong nụ hôn một đôi.

mưa Trường Sơn năm đó  đền nở nhánh hoa môi

hoa in hình đôi môi trai gái

ba mươi nhăm năm sau

trên đường về thăm chiến trường xưa

cỏ dại phủ kín con đường oanh liệt ấy

đi tìm Đền Môi hoa mội bao ngày không thấy.

bỗng nhận ra trong ngày tình nhân

những bông hoa môi ký ức phai dần

chính là những nụ hôn

tuổi trẻ đang trao nhau trong ngày hội

Xuân Tân Mão

con diều

Quí Hải

con diều quê em chiều chiều vãy cánh

từ lũy tre làng vút tới trời xanh

nắng quái chiều hôm diều cánh mây nho nhỏ

mát cả bờ đê đàn trâu gặm cỏ

mưa chợt mùa hè diều chiếc áo tơi

đường làng rơm khô bà em đi chợ

mua bánh đúc ngô, mua đồng kẹo bôt

cho diều ăn ngon mai diều lại bay

con diều quê em chiều chiều vãy cánh

từ lũy tre làng bay tới trời xanh

bay trên trời bay cả trong tranh

bay trong nắng chiều thảm vàng lấp lánh

bay trong giai điệu mượt mà óng ánh

bay trong rộn ràng nhịp trống hội làng

cánh diều, cánh chim, cánh buồm, cánh đồng

làng quê em đang vỗ cánh bay lên

con diều quê em chiều chiều vãy cánh

từ lũy tre làng bay tới trời xanh

ngồi trên lưng trâu diều bay nhanh nhanh

bay trên trời bay trong mắt long lanh

bay trong giấc mơ ôm lưng Thánh Gióng

tay vung Thần Tre giữ yên làng xóm

ước gì em như con diều

chiều chiều vãy cánh bay trên trời xanh

Xuân  Tân mão

Màu nào, màu tình yêu

Quí Hải

Màu nào, màu tình yêu

Mơn mởn màu trắng

hồng bạch

em giành riêng trao anh

Màu xanh Tây Hồ

Màu mắt em

quyến rũ

lung linh hình anh trong đó

Màu hồng của hoa

màu của bình minh

lời tỏ tình

của anh

Cố Ngư một chiều hò hẹn

Màu tím của biển

Màu thủy chung

em đợi chờ

ngày anh đi xa

Màu xám bão giông

vần vũ tim em

tuyệt vọng

khi lòng anh nghiêng ngả

Màu đen nức nở

trái tim tan vỡ

từng mảnh

ngày tình chia tay

Yêu anh

Với em

Trắng xanh hồng tím xám đen

Màu nào cũng màu tình yêu

Xuân Tân Mão

giọt thơ

Quí Hải

Thơ, mật ngọt của đời

chắt chiu từng giọt

Thơ, giọt nắng của trời

ấm những ngày đông

Thơ, giọt mưa vá lành

cánh đồng rách nẻ

Thơ, dập dềnh nôi trẻ

Oi ả trưa làng

Thơ, giọt mây nón lá

hồng lên đôi má em yêu

Thơ, vi vu cánh diều

đung đưa chiều êm

Thơ, giọt tình trong đêm

tận cùng ân ái

Khi tình tan vỡ

thơ là giọt đắng

Ngày vui chiến thắng

thơ là men say

Thơ là giọt đời

phút giây ngây ngất

Xuân Tân Mão

cong cong

Quí Hải

Cong cong đòn gánh

lúa nặng chùn vai

Cong cong lưng ong

gầu dây em tát

Cong cong tay em

ve vẩy gió đồng

cong cong mái đình

ngày em trảy hội

Cong cong hình em

vẽ tròn cánh đu

cong cong mắt em

dập dềnh đáy giếng

giếng làng cong cong

hay ngực em cong cong

Xuân Tân Mão

Cúc cu!

Truyện ngắn của Quý Hải
Đứng chải đầu trước gương, Dũng thần người ra giây lát. Cái nắng miền Trung làm da anh cháy sạm. Hôm nay là ngày quan trọng của đời anh, anh sẽ ngỏ lời kết hôn với Ngọc, cô giáo tiểu học, người con gái hàng xóm.
Có tiếng bước chân nhè nhẹ ngoài cửa, anh giật mình ngỡ là bước chân của Ngọc, nhưng không phải. Bà Hiền mẹ của anh từ bệnh viện về, thấy cửa ngỏ vẫn nghĩ là bé Nhung con cô Trinh hàng xóm sang quét dọn giúp, nhưng lại là Dũng. Một giọt nước mắt lăn trên má, bà đứng lặng ngắm đứa con trai của mình lòng tràn đầy yêu thương.
– Mẹ!…
Dũng reo lên, chạy lại ôm lấy mẹ.
– Thế nào mẹ?…
– Thế nào là thế nào… Chuyện cái Ngọc hả?
Vậy đó, đi bao lâu về chưa có lời nào thăm mẹ, nó đã hỏi ngay tới cái Ngọc, người con gái hàng xóm. Nhưng bà chẳng trách, chính bà đã dăm lần bảy lượt giục con trai bà về. Nhà bà có năm người. Ông là lữ trưởng một lữ đoàn pháo binh, con trai út bà là tiểu đoàn trưởng, sỹ quan cấp dưới của bố nó. Hai bố con mải mê nhiệm vụ cả năm mới ghé qua nhà một đôi lần. Người con trai cả và con gái thứ hai của bà cũng là bộ đội, bộ đội ở gần bà, ngay bên bà nhưng ngồi trên cao đó, quanh năm lặng lẽ chỉ nhìn bà. Là bác sỹ quân y viện bà xung phong trực cấp cứu, một phần là do thương binh trong chiến trường chuyển ra khá nhiều, phần nữa bà cũng muốn phục vụ đồng đội cho quên nỗi cô đơn, nhưng không sao quên được. Đôi lúc bà tưởng như không chịu nổi day dứt nhớ thương nếu không có sự an ủi chăm sóc của Ngọc người con gái hàng xóm mà Dũng đem lòng yêu mến.
Khi vừa đặt chân tới nhà, Dũng có nghe một vài bà người cùng phố nói với nhau về Ngọc đã có con. Anh bán tín bán nghi. Sao lại có thể thế. Nếu vậy thì thật là nỗi đau vô hạn với anh. Đắn đo hồi lâu Dũng mới dám hỏi mẹ:
– Sao bảo cô ấy có con rồi.
Bà Hiền cười:
– Có con rồi thì sao. Điều cơ bản là con có yêu nó không.
Sao mẹ lại nói thế. Chẳng lẽ mẹ không tin mình. Dũng đang còn hoang mang chưa hiểu thì bà Hiền nói tiếp:
– Mới vậy con đã nghi ngờ sao gọi là yêu được… Ngày xưa bố yêu mẹ lúc mẹ đã có người dạm hỏi. Ông ngoại con cấm cửa doạ chém vậy mà bố con cứ xung phong vào.
Xung phong vào, nghe mẹ nói Dũng bật cười. Bà Hiền giục Dũng sang gặp Ngọc, Dũng muốn quá nhưng ngần ngại, lúng túng. Bà Hiền lắc đầu, nhút nhát vậy mà sao ở chiến trường người ta tặng huân chương chiến công cho con bà. Liệu họ có cảm tình riêng, có nể nang vì Dũng là con trai của lữ đoàn trưởng không. Bà nói cho Dũng biết bên đó muốn bà phải có ý kiến chính thức, mà bà thì không hiểu ý định Dũng, bà không thể làm điều gì thay Dũng được. Chiến tranh chẳng biết thế nào.
Chiến tranh là chiến tranh, hôn nhân là hôn nhân. Dũng thấy lòng yên dạ, anh hoàn toàn tin cậy ở mẹ. Phấn chấn hẳn lên, anh huýt sáo đầy hứng thú. Đang hăm hở sang nhà Ngọc thì một chiếc xe con quân sự đậu ngay trước cửa nhà. Đó là xe Quyết ra nhận vật tư cho đơn vị.
– Quyết… Cậu cũng bay ra à? – Dũng hỏi.
– Bay chứ sao… Máy bay vào sao  đông thế, toàn sỹ quan chỉ huy… Máy bay ra thì lèo tèo, vậy mình mới có cơ hội… Ra đây mình bảo.
Nghe Quyết nói cả lữ đoàn đã hành quân gấp rồi, hành quân thần tốc, Dũng lặng đi giây lát rồi hỏi:
– Cậu đến chuyển lệnh của bố mình à.
Chưa gì  Dũng đã thầm trách bố. Ông già lúc nào cũng quan trọng hoá, đã mấy lần hoãn phép của anh, mà ở lại đơn vị chẳng được tích sự gì. Nhưng lần này thì không phải, Quyết    nói không gặp bố anh. Tham mưu trưởng chỉ dặn tạt qua báo cho anh biết tình hình, không có quyết định nào cụ thể, nhưng Quyết cũng nói cảm nhận của anh, có lẽ đây là chiến dịch cuối cùng của đời lính. Có khi cả đời lính chỉ có một cơ hội, một khoảnh khắc. Quyết vội vã nổ máy cho xe đi và hẹn ba tiếng nữa quay lại.
Dũng vào nhà, thấy vẻ mặt anh đầy suy tư bà Hiền gặng hỏi. Nghe Dũng nói mâý tiếng nữa xe quay lại đón, đơn vị hành quân rồi bà rã rời cả người. Dũng vội đỡ mẹ.
Được Dũng tặng con búp bê, bé Nhung con gái cô Trinh  sang khoe ngay với mẹ con chị Ngọc. Nhung giơ con búp bê trước mặt đứa bé: “Thiên-thần-bé-nhỏ của chị, chị bế nào… Thích không?” Rồi Nhung ghé tai nói với chị Ngọc đố chị biết búp bê của ai, Ngọc đang còn chưa hiểu thì Nhung đã khoe của anh Dũng đấy.
Nhung về. Bà Hạnh xách túi đi làm. Nhung sững người khi thấy bà Hạnh khoá cửa. Em đâu biết bà Hạnh đã nghe thấy em nói với chị Ngọc là anh Dũng về. Càng hàng xóm càng phải giữ gìn kẻo người ta coi rẻ.
– Sao hôm nay bác lại khoá cửa… Để cháu còn sang chơi – Nhung ngơ ngác hỏi.
– Cháu sang chơi hay ai… Ai sang chơi thì chờ bác về nhé.
Bà Hạnh lạnh lùng bỏ đi mặc cho Nhung đang còn đứng ngẩn ra nhìn chiếc khoá. Nhưng mắt mới chỉ rơm rớm bé Nhung chưa kịp khóc thì Ngọc đã chạy ra cửa sổ đưa cho Dũng chiếc chìa khoá dự bị mà cô đã đánh từ sau lần Dũng về phép trước.  Dũng mở cửa rồi trao lại cả khoá lẫn chìa cho bé Nhung. Anh dặn Nhung khoá lại rồi đứng gác ở ngoài, ai tới thì kêu “cúc cu” báo hiệu.
Vào khỏi cửa Dũng ôm chặt lấy Ngọc tưởng như không muốn rời ra nữa.
– Anh về làm gì thế?
– Về cưới em.
– Cưới em?
– Chứ sao… Hôm nay chúng mình sẽ cưới nhau.
– Nhưng em là gái có con.
– Có con cũng cưới.
– Nói mạnh thế chứ trong bụng thì khác đấy… Đố con ai nào?
– Con anh bộ đội thương binh hát hay thường đến đây chứ gì.
– Bậy… Con người yêu của anh đấy.
– Con của Hương… Con người yêu của chúng ta… Thế Hương đâu?
– Bị bom ngay tại Bến Đợi, ô vườn nhỏ đầu phố của chúng mình. Hai hôm sau phố nó lại bị B52, ông bà chết hết. Chồng nó cũng mới hy sinh ngoài mặt trận.
– Tội nghiệp con tôi… Ôi thiên thần bé nhỏ…
Dũng bế Thiên-thần-bé-nhỏ lên. Anh cảm động ôm cả hai mẹ con Ngọc.
– Con bé kháu quá… Thiên-thần-bé-nhỏ tuyệt vời… Em của anh, mẹ của Thiên-thần-bé-nhỏ cũng tuyệt vời… Chúng ta cưới nhau đi.
– Sao bảo đợi.
– Chẳng đợi gì hết.
– Đợi ngày thống nhất chẳng thích à.
– Chẳng thích bằng cưới bây giờ.
– Thì cưới em đi.
– Nhưng…
– Sao lại nhưng.
– Ba tiếng nữa anh lại phải đi rồi.
– Ba tiếng đâu phải là ít.
Dũng đặt em bé vào nôi. Ngọc vào buồng, Dũng theo nhưng Ngọc đóng sập cửa lại.
– Khoan, chờ em mặc áo cưới đã chứ.
– Em có áo cưới?
– Em đã chờ ngày này từ lâu rồi… Áo cưới này chính Hương tặng em… Em xong rồi… Bây giờ anh hãy nhìn ra đường…
Lát sau cửa buồng mở, Ngọc rạng rỡ trong chiếc khăn xếp và chiếc áo dài dân tộc. Dũng bước tới định ôm Ngọc nhưng Ngọc đẩy nhẹ ra.
– Khoan đã… Bây giờ anh đưa em ra trước bàn thờ Tổ… Anh thắp hương đi… Quỳ xuống… Chắp tay vái và nói đi!…
– Nói gì em?
– Nói gì thì anh để tự con tim anh nó nói.
– Nhân danh con, Nguyễn Tiến Dũng, với trái tim mình… Trước sự chứng giám thiêng liêng của Trời Đất, của Tổ Tiên và trước sự chứng kiến vô tư của Thiên-thần-bé-nhỏ… Con xin cầu hôn cùng em Nguyễn Thị Ngọc, nguyện suốt đời thuỷ chung no đói có nhau, vui buồn cùng hưởng, sinh con đẻ cái cho nhau, vun xới hạnh phúc cho nhau, bình đẳng, không lừa dối, không phụ bạc…
– Nhân danh con Nguyễn Thị Ngọc với niềm khao khát bấy lâu. Nay con xin nhận lời cầu hôn của anh Nguyễn Tiến Dũng… Kể từ giờ phút này chúng con là vợ chồng, là bạn đời thuỷ chung son sắt. Chúng con thuộc về nhau, mãi mãi thuộc về nhau… Nào hôn em đi!…
Nhung ở ngoài thỉnh thoảng lại ngó qua khe cửa. Bỗng có tiếng cúc cu. Dũng chạy vội ra cửa hỏi nhỏ.
– Bác về hả Nhung?
– Em nhầm.
– Con ranh.
Dũng quay vào bế xốc Ngọc lên đưa vào buồng…
Xe của Quyết đã quay trở lại. Bé Nhung đứng bên ngoài canh cửa lo lắng báo tin ” Cúc cu… cúc cu!” mấy lần vẫn chưa thấy mở cửa. Ngó qua khe cửa cũng không thấy động tĩnh. Bé gõ cửa:
– Anh Dũng… Xe ô tô đến đón anh.
Bà Hiền biết không thể giữ con lại, bà đã mang ba lô ra xe cho Dũng. Ngọc soi gương vuốt vội mái tóc theo ra xe tiễn anh.
– Mẹ… Con phải đi… Mẹ hiểu cho con.
Bà Hiền bậm môi nén xúc động. Dũng nhìn mẹ, nhìn Ngọc đầy yêu thương:
– Mẹ…     Con dâu của mẹ đấy… Chúng con đã cưới nhau.
Bà Hiền cảm động nắm tay Ngọc. Chiếc xe com măng ca nổ máy. Còi tạm biệt. Bà Hiền, Ngọc, Nhung đứng nhìn theo xe vẫy tay. Từ loa phóng thanh bên đường vang lên bài ca Tiến về Sài Gòn hừng hực khí thế quyết thắng./.

*Dấu ấn khốc liệt của những ngày chiến đấu ở Quảng Trị đã được tôi ghi lại trong tác phẩm văn học đầu tay, truyện ngắn “Người săn thú và con chó”. Được nhà xuất bản Quân đội in trong tập truyện Cầu vồng tháng sáu, phát hành năm 1986.

Người săn thú và con chó

Truyện ngắn của Quí Hải

Nhà nghiên cứu thực vật Sác-lơ Xmít đã từng sống nhiều năm ở NiuYoóc. Ông ta thuộc vào số những người không rõ gốc tích. Ở NiuYoóc loại người như thế không hiếm, nhưng cũng chẳng dễ gì tìm được một người giống như ông ta.

Sác-lơ Xmít khác người không phải chỉ ở bộ ria lệch nom bướng bỉnh, ở đôi mắt nham hiểm đến phát sợ, ở cái dáng võ biền hệt như một người thợ săn. Chẳng ai có thể nghĩ ông ta là một nhà nghiên cứu và thâm tâm ông cũng chẳng thích thú gì. Ngược lại có thể nói là ông thỏa mãn, rất thỏa mãn với cái tên: “Người săn thú“ mà mấy ông bạn lớn đã thân mật và sùng bái gọi ông trong bữa tiệc sau lần ông tham gia vào những cuộc săn tại Chi Lê, tại Nam Phi.

Thực ra Sác-lơ Xmít cũng có ham thích đi săn, Có lần chiếc méc-xê-đét sơn đen bóng lộn đã đưa ông ta cùng một con gấu đen về tận biệt thự Hai-ô để khoe với tình nhân về chiến tích của một cuộc săn khá ly kỳ và đầy dũng cảm thông minh. Tất nhiên ông ta giữ kín cái tình tiết là đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua lại con gấu của một người thổ dân. Nhưng giả sử con gấu do đích thân ông ta bắn được thật thì nó cũng chẳng bù được con chó béc-giê của ông bị chết trong cuộc săn đó. Con chó mà nhà thực vật đã mua nó với số tiền ngang giá một chiếc xe du lịch loại sang trọng để đem theo trong các cuộc săn lùng ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Nhưng còn cay đắng hơn bởi cái chết của nó lại do chính ông gây nên, ông đã bắn nhầm vào nó.

Sác-lơ Xmít đang còn chưa hết buồn phiền vì bị mất con chó thì có điện gọi phải tới ngay Cục An ninh Bộ Tổng tham mưu. Lúc bấy giờ vào khoảng tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai, tại mặt trận Quảng Trị ở miền Nam Việt Nam, Cộng sản đang có những cuộc tiến công quy mô lớn khác thường, với hỏa lực pháo binh sử dụng tới mức tối đa gây tổn thất nghiêm trọng cho quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Sau một giờ làm việc tại Cục An ninh, Sác-lơ Xmít ra về vội vã. Ông ta không còn đủ thời gian để ghé qua biệt thự Hai-ô với tình nhân. Một chiếc xe đã trực sẵn để đưa ông ta ra sân bay và hai mươi hai giờ sau ông ta đã tới Sài Gòn.

Tại sân bay Tân Sơn Nhứt, hành khách từ Niu Yoóc tới cùng chuyến bay với Sác-Lơ phần lớn là những người có thế lực, có nhiệm vụ quan trọng cùng những ông chủ hãng buôn lớn. Sác-lơ Xmít tới Sài Gòn có vẻ như là một khách thường không tên tuổi. Một chiếc xe du lịch và một nhân viên dân sự của Sài Gòn đón Sác-Lơ ở phi trường. Không ai biết được chiếc xe xuềnh xoàng đó đã rẽ vào biệt thự riêng của vị đương kim tổng thống ở Sài Gòn một cách tự nhiên như là người nhà vậy.

Tổng thống và đệ nhị phu nhân của chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã đón Sác-lơ tại nhà riêng với một thiện cảm đặc biệt vượt ra khỏi những quy định ngoại giao thông thường.

Những gì xảy ra trong một đêm gặp gỡ không có thông báo ngoại giao đó không ai được biết, chỉ có một chi tiết được tiết lộ là sau khi kết thúc những câu chuyện bí mật được trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Mỹ, Sác-lơ vẫn chưa hết khỏi băn khoăn.

Đệ nhị phu nhân của Phủ Tổng thống thường rất nhạy cảm với những ý đồ, những nét gợi nội tâm của khách quý. Bà hỏi nhỏ Sác-lơ lúc vắng chồng:

– Ông muốn gì, em sẵn lòng chiều ông.

Sác-lơ vờ như không hiểu ý của phu nhân, một người đàn bà Việt Nam có hạng, đang tuổi hồi xuân, nhờ son phấn và phong cách mà vẫn giữ được nét quyến rũ. Sác-lơ nhìn phu nhân, đôi mắt như thèm muốn nhưng tỏ vẻ còn nghi ngại.

-… Hay là xin mời ông vào buồng nghỉ tạm ít phút…

Vị phu nhân đầy quyến rũ đang định nói thêm về cái nét đặc trưng ít có của các bà qúi phái Sài Gòn  đối với khách phương Tây thì Sác-lơ hạ ngay một câu:

– Tôi muốn có một con chó thưa bà…

– Ồ, ông nói gì em không hiểu…

Phu nhân hơi cụt hứng bởi câu hỏi không đẹp của vị khách, nhưng bà cố nén sự bối rối:

– Ông… Ông nói gì em không hiểu.

– Tôi muốn có một con chó béc-giê thật khôn.

– Không có lẽ lại hài hước đến như vậy, thưa ông.

– Người ta thường gọi tôi là “ Người săn thú “ thưa bà .

– À, ra vậy ạ!

– … Không có chó thì làm sao có thể goi tôi là “Người săn thú “ được. Người đi săn phải có con chó săn và tất nhiên, chó săn phải đi theo người đi săn.

– Vậy mà em cứ tưởng…

– Tôi là nhà nghiên cứu sự phát triển của thực vật mà – Sác-lơ nhìn phu nhân cười hóm hỉnh – Tôi phải lui tới các khu rừng, tôi đã đi châu Mỹ la tinh, châu Âu, châu Phi và bây giờ đến châu Á.

Ông quả là xứng với cái tên “ Người săn thú “ và em tin là mọi điều cần thiết của ông sẽ dược thỏa mãn.

– Tất nhiên là người Mỹ chúng tôi bao giờ cũng coi sự ban ơn của phái đẹp là hạnh phúc!

– Điều đó, thưa ông, tôi đã cảm nhận được đầy đủ sau ba lần sang đất nước giàu có của ông.

– Ô-kê, ô-kê!

Hai ngày sau Sác-lơ đã có mặt ở sở chỉ huy Quân khu 1 đóng tại Huế. Tất nhiên là Sác-lơ đã có con chó đi cùng. Con chó được đệ nhị phu nhân đặt tên Mỹ: “ Người tình có đuôi “ gọi tắt là Lơ-vơ.

Phu nhân thường vuốt ve ôm ấp nó làm cho cố vấn và nhiều quan chức chóp bu của phủ Tổng thống nhìn phải phát ghen lên. Nhưng trước ước muốn không thể cưỡng lại được của Sác-lơ, phu nhân phải tặng Lơ-vơ cho Sác-lơ làm kỷ niệm và cũng là thể hiện lòng ngưỡng mộ của mình với “Người săn thú “.

Chiếc trực thăng UH1 chở Sác-lơ bay từ Huế ra Quảng Trị, nó được lắp rốc két đầy các ống phóng và đạn cực nhanh ngoài số quy định. Nó bay thấp và khá mạo hiểm qua những khu vực được thông báo đang có sự tranh chấp giữa lực lượng của chính phủ và lực lượng Cộng sản Bắc Việt.

Đường bay của chiếc UH1 được thực hiện một cách khôn khéo không lặp lại và không bỏ qua những trận địa hỏa lực tầm xa của pháo binh Bắc Việt, đối tượng số một của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Cuối cùng chiếc UH1 được đặt xuống sân bay Tích Tường, một căn cứ ở ngoại vi thành phố Quảng Trị.

Lẽ ra Sác-lơ đáp xuống Quảng Trị để nghe tình hình rồi kết luận, nhưng như vậy thì không phải là Sác-lơ. Sác-lơ mạo hiểm và phải nói là dũng cảm. Ông ta muốn tới ngay và bất ngờ những nơi nóng bỏng nhất, ở đó ông mới có thể có những nhận định tình hình chính xác và đề ra phương cách cứu nguy hiệu nghiệm nhất.

Các sỹ quan chỉ huy ở căn cứ Tích Tường đón Sác-lơ như là một vị cứu tinh. Tiệc rượu được tổ chức ngay trong hầm chỉ huy. Trên nóc và chung quanh hầm có chất bao cát chống đạn pháo và có rào lưới thép chống đạn B41 để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Những lời ngợi ca và những ánh mắt thán phục mà các sỹ quan nhìn ông ta trong tiệc rượu thực sự còn quý hơn cả vinh dự của một tấm huân chương mà nước Mỹ trao cho ông ta về sự dũng cảm táo bạo và chiến tích ông giành được trong chuyến đi.

Nghĩ thế nên cách xử sự của ông trước những người lính này cũng khác hẳn cách sống khắc nghiệt, nham hiểm và thậm chí tàn bạo của ông. Đôi mắt và vẻ mặt của ông ta bỗng đau khổ, hiền từ, khiêm nhường khiến người ta thương nhiều hơn là ghét cái bề ngoài dị dạng trên khuôn mặt của ông ta.

Người chỉ huy lữ đoàn ca ngợi Sác-lơ một cách chân thành, ông ta nói:

– Lẽ ra phải có máy bay trinh sát đi trước, phải có hộ tống, phải bay theo trục đường có sự đảm bảo an toàn của chúng ta… Nhưng điều kiện đó ngài Sác-lơ của chúng ta đã bỏ qua, không những thế lại bay thẳng vào những vùng tranh chấp, thậm chí vào phía sau, vùng trận địa hỏa lực của cộng sản, ồ thật là kỳ diệu!… Chúng tôi đã mất mười lăm máy bay trực thăng, năm máy bay L19, trong số đó có hai chiếc bị bắn rơi bằng súng AK của du kích cộng sản, ba chiếc bị bắn rơi bằng tên lửa vác vai của đối phương, ba chiếc bị pháo binh cộng sản bắn cháy ngay tại căn cứ. Ngay trên vùng trời này, chính mắt tôi còn trông thấy tên lửa Sam xuyên mây lao vào đội hình pháo đài bay B 52 của ta… Và như vậy ngài Sác-lơ cũng không nên khẳng định rằng cộng sản không dùng Míc để bắt ngài hạ cánh xuống căn cứ của họ.

– Ồ tất nhiên, tất nhiên… Đó là những điều tôi cần biết. Những sự thật này ở Sài Gòn, người ta đánh giá chưa được đầy đủ.

Sác-lơ không nói với những người chỉ huy ở đây tất cả những ý nghĩ  mà ông cho là tình hình đã cực kỳ nghiêm trọng khó bề cứu vãn.

Những bức điện mật và khẩn của Sác-lơ được đánh ngay về trung tâm tình báo chiến lược, trong đó Sác-lơ khẳng định là Quảng Trị đã bị bao vây và quân chính phủ khó lòng trụ lại được, ý kiến của Sác-lơ về việc sử dụng B52 và pháo hạm tạo hỏa lực tối đa dựng nên những bức thành lửa để chuẩn bị cho một cuộc rút quân lớn, tránh được những tổn thất nặng nề có tác động tới thế chiến lược.

Thực ra tình hình còn xấu hơn cả những nhận định của Sác-lơ. Xe tăng của quân giải phóng đã vào tới các vị trí xuất phát tiến công.

Sác-lơ vội vã thu xếp về sở chỉ huy quân đoàn I ở Quảng Trị nhưng không kịp. chiếc xe của ông ta vừa nổ máy thì đạn pháo tầm xa của Quân giải phóng đã nã tới tấp vào căn cứ. Sác-lơ phải trở lại sở chỉ huy lữ đoàn ở căn cứ Tích Tường. Tất nhiên con Lơ-vơ không rời ông ta nửa bước nhất là khi căn cứ bị pháo bắn. Lơ-vơ nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh chiến trận. Nó bò nhanh nhẹn và luồn dưới những gầm xe để về sở chỉ huy lữ đoàn. Chắc hẳn nó đã được chủ cũ luyện cho thói quen đó mỗi khi có tiếng súng.

Các trận pháo của Quân giải phóng giội tới không ngớt, lúc dồn dập, lúc thưa thớt. Khi quân chính phủ chưa kịp phán đoán ra quy luật thì trạm tiền sát của lữ đoàn đã phát hiện xe tăng Quân giải phóng đang chia thành hai mũi tiến vào căn cứ.

Một cuộc tháo chạy hỗn loạn của căn cứ đã diễn ra ngay trước mắt Sác-lơ. Ông ta thấy hổ thẹn về những người mà về mặt xã giao Sác-lơ đã có lần ca ngợi quá lời và gọi họ là bạn đồng minh. Sác-lơ phải nhân danh nước Mỹ, nhân danh lý tưởng tự do, nhân danh sức mạnh của một siêu cường mà kêu gọi binh sỹ căn cứ hãy tử thủ, nhưng vô hiệu. Và một lần nữa Sác-lơ lại phải nhân danh nước Mỹ tự tay hạ sát tên thiếu tá phó chỉ huy căn cứ để tỏ rõ sự anh hùng của người Mỹ, để cảnh cáo những hành động đê hèn của bọn đồng minh hèn nhát… Nhưng chỉ ít phút sau người ta cũng không thấy Sác-lơ đâu nữa.

Khi Quân giải phóng đã làm chủ căn cứ. Họ sục sạo lật cả những xác người chồng chất nằm thò chân ra cửa sau của chiếc xe tải nhưng chỉ thấy xác sỹ quan binh sỹ ngụy. Không rõ là những người lính này đã bị chết ngay từ những loạt pháo đầu tiên của Quân giải phóng hay là những kẻ tử thủ…

Khi Quân giải phóng tiến vào căn cứ, Sác-lơ còn đó mà thoắt một cái hắn đã vọt ra ngoài căn cứ bằng một con đường nguy hiểm nhất, con đường mà ngay trong phương án tiến công, quân giải phóng cũng tìm cách né tránh.

Sác-lơ thật xứng đáng với cái danh hiệu “ Người săn thú ” mà đồng nghiệp đã tặng. Nhưng thật trớ trêu, Sác-lơ đã sa vào vòng tọa độ oanh kích của pháo đài B52. Bom đạn của những đợt B52 oanh kích đã cày đi xới lại một vùng rộng vài kilômét vuông này .

Vốn nắm dược quy luật oanh tạc của B52, Sác-lơ đã tránh được nhiều đợt, nhưng sự tản mác của các loại bom là không thể lường trước được. Hắn chết hụt hai lần trong vòng hai mươi bốn giờ.

Sác-lơ luồn lách qua những vạt rừng bị bom, khói mù mịt, cây lá đổ ngổn ngang đen thui. Quần áo Sác-lơ tả tơi, mặt mày nhem nhuốc. Con Lơ-vơ thì nhanh nhẹn hơn bởi nó vừa vớ được một chú cầy bị thui vàng thơm ngậy. Ăn không hết nó cố tha cái mồi ngon lành cho đến lúc một đợt bom B 52 trùm lên khu vực đang đi nó mới chịu nhả mồi, bởi chính nó đã bị ngọn lửa rừng thiêu trụi một mảng lông trên lưng.

Gần như kiệt sức, Sác-lơ lết xuống một khe suối nhỏ, vục đầu xuống làm một hơi dài nước đục ngầu tàn tro của cây rừng rồi nằm thiếp đi bên suối dưới một tán cây rậm rạp cháy sạm, lá khô cong đang giãy giụa trước gió. Sác-lơ mơ thấy mình khi thì đang vùng vẫy ở Chi Lê, đang dạo trên bờ kênh Suy-ê, khi thì đang họp kín trong dinh tổng thống I-xra-en… Bỗng quay cuồng Sác-lơ lại thấy mình đang nằm trên giường nệm ở khách sạn Hai-ô với tình nhân. Rồi cái đêm ân ái đầu tiên với gái Việt Nam, người đàn bà có hạng, đệ nhị phu nhân của tổng thống… đến khi đôi mắt khô lạnh và sắc của “sếp” hiện lên thì Sác-lơ sợ hãi bừng tỉnh. Sác-lơ nhớ lại vai trò và trách nhiệm của hắn tới đây, cái quãng đường vô cùng khó khăn nhưng tuyệt đẹp mà hắn đã trải qua, Sác-lơ thấy nhẹ nhõm và đi về hướng nam .

Kể từ khi chạy thoát khỏi căn cứ Tích Tường, Sác-lơ đã vượt được một đoạn đường đáng kể. Trên đoạn đường đó Sác-lơ đã thấy tận mắt hiệu quả của chiến dịch ném bom B 52, nhưng thật đáng buồn, ngoài những lá truyền đơn đe dọa pháo binh cộng sản có in hình pháo đài bay khổng lồ đang giội bom vào trận địa của đoàn pháo binh Bông Lau, Sác-lơ không gặp hoặc nói đúng hơn có gặp duy nhất một khẩu pháo của cộng sản bị cháy nhưng không rõ nguyên nhân, liệu có phải cháy do bom B 52 không. Cho dù là thế thì mỗi phi vụ tốn kém như vậy với hàng chục tấn bom chỉ là để đổi lấy một khẩu pháo ư!? Những đợt B 52 từ Guy-am  vẫn liên tiếp bay tới để trút mỗi lần hàng ngàn tấn bom vào những mục tiêu gần như bất định. Vậy mà những đợt pháo kích của cộng sản vẫn liên tiếp trút xuống những căn cứ của chính phủ.

Sác-lơ thấy xấu hổ về những tin tức Sác-lơ đã nghe được ở đài Hoa Kỳ và đài BBC, làm sao mà họ có thể có được những tin tức cụ thể về tổn thất của Việt cộng như vậy.  Một ý nghĩ vụt lên trong Sác-lơ: có phải đó chính là nguyên nhân mà Mỹ đã đề ra những chiến lược không đúng đắn, là nguyên nhân tất yếu dẫn đến thất bại.

Sác-lơ ao ước có được một phương tiện thông tin lúc này, Sác-lơ sẽ báo ngay về trung tâm những nhận định quan trọng của mình. Sác-lơ hy vọng sẽ giúp cho Tổng thống Hoa Kỳ có những quyết định chính xác có thể làm đảo lộn tình hình ở khu vực này và tất nhiên là Sác-lơ sẽ lãnh được một khoản tiền lớn chưa từng có, sẽ vẻ vang hơn cả những gì Sác-lơ cảm nhận được. Nhưng Sác-lơ đã gục xuống trước cơn đói cào xé trong lòng. Khẩu súng săn của Sác-lơ đã bị mảnh bom B 52 tiện gãy nòng..  Súng ngắn thì đã mất ngay từ trận bom đầu tiên. Vậy mà Sác-lơ, bất kể tình huống nào cũng không dược phép để mình lọt vào tay đối phương.

Sác-lơ vui vẻ hẳn lên khi nảy ra một ý nghĩ: bóp chết con Lơ-vơ . Ngọn lửa âm ỉ của những đám cỏ cháy gần đó càng thôi thúc. Sác-lơ cảm thấy thèm thịt chó nướng. Một món ăn tuyệt vời mà Sác-lơ được nếm lần đầu ở Sài Gòn. Phải chỉ có con Lơ-vơ mới cứu được Sác-lơ lúc này. Ít ra thịt con Lơ-vơ cũng đủ nuôi sống Sác-lơ dăm ba ngày.

Sác-lơ nhìn con Lơ-vơ vừa mừng, vừa nham hiểm, lại thèm khát nữa. Sác-lơ huýt sáo rồi nuốt nước bọt ừng ực, mặc dầu tiếng huýt sáo của Sác-lơ bây giờ đục và đứt hơi, lại có phần ghê rợn. Vậy mà con Lơ-vơ vẫn mừng cuống quýt, nghoẹo đầu nghoẹo cổ vẫy đuôi cúp tai, giúi đầu vào ngực Sác-lơ, liếm vào mặt Sác-lơ. Đang vuốt ve bất chợt Sác-lơ nghiến răng chồm lên bóp cổ Lơ-vơ. Lơ-vơ giãy giụa, mặc dù bị bất ngờ, nó vẫn đủ sức cào nát tay Sác-lơ, hất Sác-lơ ra và chạy một hơi lên đỉnh đồi. Giá như lúc thường thì Lơ-vơ làm sao thoát khỏi được tay Sác-lơ “ Người săn thú “. Sác-lơ ngã sấp mặt xuống đất, máu me đầm đìa, hắn ngất đi. Một cơn mưa rào ngắn của Quảng Trị làm Sác-lơ tỉnh lại. Phải nói là Sác-lơ có sức sống mãnh liệt. Kể từ khi căn cứ Tích Tường thất thủ, bảy ngày đã trôi qua, chỉ ít nắm lá, vài miếng thịt thú ăn thừa của con Lơ-vơ và nước suối, Sác-lơ vẫn sống.

Nhưng giờ thì Sác-lơ linh cảm thấy cái chết đang thực sự đến với hắn. Hắn cố lết tới vạt cỏ cháy khô. Hắn giựt, vơ rồi xếp cỏ thành nhiều đống tạo nên tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Gai cây xấu hổ như chông cắm trên tay nhưng hắn không còn cảm giác đau đớn. Trời đã chạng vạng. Một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ bay vắt qua vòm trời. Nó đan đi đan lại. Sác-lơ nhìn theo làm dấu: “ Lạy Chúa cứu thế! “.

Được gió, ngọn lửa từ những đống cỏ khô bùng lên, Sác-lơ nửa hy vọng nửa lo âu. Hắn thừa biết trên dãy điểm cao 105, 232 có những ống kính quan sát của pháo binh cộng sản đang hướng về hắn và tất nhiên là những nòng pháo tầm xa từ Cùa, từ Khe Sanh hoặc từ Đông Hà… đang hướng theo. Nghĩ vậy hắn tụt vội xuống hố bom để đề phòng pháo cộng sản bắn tới.

Có tiếng trực thăng từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần. Sác-lơ vừa bò lên tới miệng hố bom thì chiếc UH1 đã bay tới đỉnh đầu. Nó quay một vòng hẹp rồi treo ngay phía trên miệng hố bom, nơi Sác-lơ đang ẩn náu. Phải nói kỹ thuật lái của phi công khá điêu luyện. Một chiếc thang dây được nhanh chóng thả xuống, Sác-lơ thấy mình khỏe khoắn, hắn đã bám được thang và đang cố leo. Bỗng những chớp lửa đầu nòng sáng rực chân trời phía tây. Chiếc trực thăng lao về hướng nam nhưng không kịp, nó đã bị trúng mảnh đạn pháo. Quẳng lại Sác-lơ với đoạn thang dây, chiếc UH1 cố bay gượng trở về căn cứ nhưng nó đã rơi bên bờ bắc sông Mỹ Chánh.

Hai ngày sau không kiếm được chút gì ăn, cả một khu vực lớn chỉ toàn đất đá trộn với mảnh bom mảnh đạn, Lơ-vơ đành tìm đường quay lại với chủ.

Sác-lơ vẫn nằm đó, Lơ-vơ vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng. Nó lởn vởn mãi mới dám đến gần nhưng Sác-lơ đã chết.. Ngọn lửa của đạn pháo đã thui vàng hắn. Đầu tiên thì Lơ-vơ vẫn tỏ vẻ âu yếm mừng quýnh liếm mặt chủ, nhưng rồi nó không chịu đựng nổi với cái đói đang cào xé. “Người tình có đuôi “ đã gặm thịt Sác-lơ.

Hà Nội mùa hè 1986

Lang thang ngõ vắng

Truyện ngắn của Quý Hải

Không biết tự bao giờ người dân ở đây thường gọi ngõ của tập thể công an ở khu tôi là Ngõ Vắng. Ngõ có khoảng trên năm mươi hộ, phần lớn là công an. Nhà cao tầng san sát đối nhau từ ngã ba đầu ngõ đến cuối ngõ. Ban công vươn ra gần như che kín con đường đổ xi măng rộng vừa đủ cho xe taxi lách vào.

Ngày ngày sớm từ sáu giờ rưỡi, trong vòng một tiếng, ngõ rộ lên tiếng xe máy. Xe máy chạy ào ào nối nhau từ trong ngõ ra. Các chiến sỹ công an và cán bộ công nhân viên tất tưởi đến nhiệm sở. Để rồi suốt từ đó cho đến tận năm giờ chiều ngõ vắng tanh, chỉ thấy nhà mà không thấy người.

Ban ngày ngõ đã vắng ban đêm càng vắng hơn. Sau một ngày làm việc vất vả, vợ chồng đi làm, con cái đi học, buổi tối mọi thành viên quây quần quanh ông bà để tận hưởng cái ấm áp của sự chăm sóc của tình gia đình, để cùng chia sẻ niềm vui và nỗi lo, cùng ngồi xem tivi, cùng cười cùng khóc với những nhân vật trong phim truyện truyền hình, cùng hò la cổ vũ cho những cầu thủ ngôi sao trong bóng đá. Chẳng mấy người muốn la cà ngoài đường hoặc sang chơi thăm hỏi hàng xóm.

Bởi vậy mặc dù Ngõ Vắng đã hình thành từ mấy năm nay nhưng đâu phải mọi người trong ngõ đã biết nhau. Khách lạ đến đây tìm nhà bạn bè, người thân đâu dễ. Ngược lại có một số người không phải là dân Ngõ Vắng nhưng lại thuộc từng nhà, từng người. Đó là bà bán gạo rong người Mễ Trì, chú đưa thư của uỷ ban phường. Nhiều người còn biết tỷ mỉ từng ngôi nhà từ khi nó mới xây dựng, đó là mấy cô đồng nát, mấy chú bán báo, bơm ga và mấy cô tiếp thị.

Dân trong ngõ gọi họ là nhóm những-người-lang-thang-Ngõ-Vắng. Một trong số họ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng người dân Ngõ Vắng là cô gái tiếp thị.

Cô người dong dỏng, da ngăm ngăm, mái tóc ngắn sạm nắng gió. Mắt và miệng luôn như đang cầu mong đang đợi chờ điều gì may mắn đến với cuộc đời. Lúc thường mặt cô thoáng vẻ buồn, nhưng khi giao tiếp thì tươi và có phần quyến rũ. Ngày ngày cô thường mặc bộ đồ giả zin đã bạc màu, vai đeo xệ túi sản phẩm quảng cáo, ngực đeo biển tên Lê Thu Trà nhân viên tiếp thị công ty mỹ phẩm.  Dân Ngõ Vắng không chỉ một lần được nhận gói quà nhỏ giới thiệu sản phẩm dầu gội đầu miễn phí do cô trao tận tay. Bởi vậy có lần thấy tiếng cô gọi cửa hàng xóm, mấy bà già đã vội ra nhận quà tiếp thị. Thậm chí ký nhận đàng hoàng cho cả phần mình và phần con.

Sớm nay Lê Thu Trà lại đến Ngõ Vắng. Lần này ngoài chiếc túi đựng sản phẩm xệ hơn, cô còn cầm trong tay tờ quảng cáo các giải thưởng có ép plastic cẩn thận. Có điều cô không rùm beng bấm chuông gọi cửa như những lần trước mà lặng lẽ vào một vài nhà mà cô tin là may mắn sẽ đến với cô.

Khi cô tới gần cửa nhà bà Thống, bà đang tiễn khách. Thấy bà vẻ như đang phấn chấn, Trà dừng lại một phút suy tính. Vừa lúc lại nghe thấy tiếng cười cởi mở của ông Thống vọng ra cô quyết định chớp lấy cơ hội vào nhà.

– Con chào bố mẹ… Nhà ta vui quá đầy ắp tiếng cười… Bố mẹ đẹp… đầy nhân hậu…

Cô gái tiếp thị đến lễ phép ngồi xuống ghế bên ông Thống. Cô tự giới thiệu vinh dự được công ty Mỹ Phẩm Hoàng gia chọn và uỷ nhiệm đem siêu sản phẩm mới tặng và giới thiệu với khách hàng. Bà Thống vồn vã, bà chắc mẩm là lại dầu gội đầu, phải nói là dầu gội đầu của hãng Hoàng gia tốt đấy chứ. Nhưng không phải dầu gội đầu mà là kem xoa mặt.

Cô gái tiếp thị rút chai kem xoa mặt trong túi ra. Về hình dáng, chai kem nom thật xịn. Ông Thống đỡ lây chai kem. Ông đọc nhãn chai kem hết mặt trước đến mặt sau nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì đáng nghi ngờ. Còn Thu Trà thì nhấn mạnh kem xoa mặt làm cho người già bớt nhăn nheo. Cái ý nhấn của Thu Trà đã làm cho cả ông Thống và bà Thống vừa lòng. Chả là bấy lâu nay nhiều người nói ông Thống hồng hào đầy sức sống, bà Thống thì nhăn nheo già hơn chồng, nên trong lòng mặc dầu chưa hẳn đã tin ở mấy cô tiếp thị nhưng cũng muốn thử dùng, biết đâu nó có thể làm cho bà đỡ tự ty mỗi lần đi dạo cùng ông Thống.

Biết là có thể ông bà Thống chưa tin, Thu Trà đưa cả giấy giới thiệu, cả số máy điện thoại, cả quà biếu cho hai người coi. Ông bà Thống vốn tin người nên cũng chẳng xem kỹ làm gì. Tuy thực lòng bà Thống cũng không tin là họ có thể biếu cả chai kem xịn như vậy. Bà thật thà hỏi:

– Biếu… biếu không?

– Vâng, biếu không… Lại còn có cơ hội trúng thưởng… Đây mẹ coi…

Cô gái chẳng những trả lời khẳng định mà còn đưa bản thống kê các giải thưởng cho bà Thống xem, rồi cô giới thiệu liền một hơi từ giải lớn nhất là xe wave có trị giá mười mấy triệu đồng đến giải nhỏ nhất, chiếc đồng hồ bỏ rẻ cũng bốn năm trăm ngàn. Có điều nếu trúng giải thì người nhận giải phải hoàn lại tiền sản phẩm kem xoa mặt mỗi chai sáu mươi ngàn.

Đang giới thiệu kết cấu giải thì người đưa thư  báo dừng xe trước cửa, rút tờ báo gọi ông Thống ra lấy. Ông Thống vừa đứng dậy ra lấy báo vừa hỏi lại cô gái tiếp thị trường hợp nếu không trúng thì sao.

– Thì bố mẹ không phải trả tiền.

Cô gái vẫn trả lời khẳng định và bà Thống vẫn không tin. Bà Thống theo ông Thống ra cửa nói nhỏ mối nghi ngờ của mình. Theo thiển ý của bà làm gì có công ty nào điên lại có thể ném tiền qua cửa sổ. Ông Thống thì lại cho là họ thả con săn sắt bắt con cá rô. Họ đâu chịu thiệt nhưng điều cơ bản mình cũng có mất tiền đâu mà sợ. Sống mà chẳng còn một chút niềm tin thì thật là buồn.

Nhận báo xong trở vào, cô gái tiếp thị dúi vào tay ông Thống chai kem.

– Bố mở nắp cho con. Dưới nắp một phần thưởng đang chờ bố.

Vẻ thận trọng ông Thống lấy một chai khác ở trong túi để mở, nhưng không trúng. Cô gái tiếp thị ồ lên tiếc xuýt xoa rồi vừa mời bà Thống mở tiếp vừa khía một chút vào vỏ bọc nhựa để bà mở cho dễ. Nhưng rồi bà Thống mở cũng chẳng trúng. Cô tiếp thị rút ra một chai nữa, cô nói đó là chai cuối cùng được mở. Ông Thống hồi hộp định nhờ cô gái mở giùm nhưng cô chỉ lấy lưỡi cạo rạch một chút để ông Thống nậy nắp. Cô gái reo lên:

– Ô trúng rồi… Đồng hồ… Chúc mừng bố mẹ.

Ông Thống nhìn kỹ vào lòng chiếc nút chai lấy ra mẩu giấy ghi phần thưởng. Đúng là đồng hồ. Bà Thống thì hới mưng hỏi ngay cô gái tiếp thị xem lĩnh thưởng ở đâu. Cô gái tiếp thị rút trong túi ra một hộp bọc vải dạ màu tím trong đựng chiếc đồng hồ mạ vàng. Vàng trăm phần trăm cả đồng hồ và dây đeo. Quả thật ông bà Thống có phần nào bị loá mắt nên chỉ mải xem đồng hồ mà không chú ý nghe cô gái tiếp thị giải thích. Cô gái nói giải lớn bố mẹ đến công ty lĩnh, giải nhỏ tuỳ bố mẹ đến công ty hay lĩnh tại chỗ cũng được. Nhưng ông bà Thống đã quyết định lấy ngay tại chỗ sốt dẻo. Cái đồng hồ thân già đạp xe lên công ty chẳng bõ, hơn nữa có giấy bảo hành ngại gì.

– Đồng hồ Thuỵ sỹ mạ vàng hết ý… Bố mẹ yên tâm… Bảo hành sáu tháng.

Cô gái tiếp thị nói chắc dụng ý củng cố niềm tin cho ông bà. Ông Thống xem kỹ chiếc đồng hồ, vẻ ưng ý. Ông bảo bà lấy tiền trả cho cô gái. Chẳng những trả đủ mà còn ra lộc mười ngàn cho cô gái. Bà Thống ngần ngại vừa đếm tiền vừa nhìn cô gái tiếp thị. Trước khi trao tiền bà lại ngửng lên nhìn ông Thống như muốn hỏi lại lần cuối, nhưng chẳng có điều gì làm ông có thể nghi ngờ.

– Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ… Con không có phúc rơi vào nhà bố mẹ… Con chào bố mẹ ạ.

Ông Thống nhìn theo cô tiếp thị vẻ cảm tình. Bà Thống thì vẫn nghi ngại đưa chai kem lên mũi ngửi. Trang con gái ông Thống vừa dừng xe đạp ở cửa thì thấy một cô gái lạ mặt ở trong nhà ra. Cô gái đi một đoạn quay lại ngó không thấy ai theo vội tạt vào ngõ. Cô vừa nhìn theo vừa lắng nghe bố mẹ nói trong nhà.

– Con bé ít tuổi mà ngọt ngào dễ thương chẳng bù cái Trang nhà mình lúc nào cũng đơ đơ… Mau gả chồng cho nó kẻo thành bà cô.

Trang vào nhà mặt sa sầm lại giận dỗi. Cô dựng xe mạnh  rồi nói nhiếc:

– Con gái bố cứng đơ đơ… ở nhà với bố mẹ con thích thế thì đã sao… Cái nghề vi tính của con suốt ngày dán mắt vào màn… Khô khan… Nếu bố mẹ chán thì kiếm chồng cho con đi.

Biết tính con gái ông Thống vội xoa dịu:

– Sao lại chán… Quẫy thế chứ quẫy nữa thì con vẫn là con gái rượu của bố.

Thấy bố chưa gì đã vội xoa dịu, Trang cười. Thực ra ở cơ quan Trang cũng ngọt lùi kém gì cái cô gái mà bố cô vừa khen, nhưng cô ta đến nhà mình làm gì. Một chút nghi ngờ loé lên trong ý nghĩ của Trang. Ngược lại, với ông Thống, chẳng có gì đáng lăn tăn, và vẫn đang còn phấn hứng, ông Thống giơ tay đeo đồng hồ khoe con gái chỉ mất có một trăm chín mà được ba chai kem xoa mặt và một chiếc đồng hồ vàng Thuỵ sỹ. Trang nâng tay ông Thống rút đồng hồ ra xem cô hốt hoảng:

– Thôi chết rồi… Đồng hồ đểu…

Trang mở tiếp mấy chai kem bóp ra tay. Kem cũng đểu. Đã mấy lần cô dặn ông bà Thống: bây giờ xã hội phức tạp khi các con đi vắng bố mẹ không được tiếp ai ở nhà vậy mà vẫn để xảy ra những chuyện đáng tiếc. Nào đâu chỉ dừng lại ở mấy chai kem và chiếc đồng hồ rởm. Bà Thống đổ lỗi cho ông Thống, vì bà cũng đã cảm thấy nghi ngờ, nhưng ông Thống thì đến tận giờ vẫn thấy vô lý bởi nếu lừa thì nó bảo lên công ty lĩnh làm gì. Cho tới khi Trang nâng tay ông lên xem lại và chính mắt ông đã thấy chiếc đồng hồ chết tắc thì ông mới tin. Ông bỗng thấy lòng như nghẹn lại. Một cô gái hiền hậu, thông minh và ngời lên vẻ chân thực như vậy lại là kẻ lừa đảo?!

Ông Thống cầm đồng hồ lắc bên tai với hy vọng nó sống lại và mong cho những điều vừa xảy ra trong thực tế cũng như trong ý nghĩ của ông là không có thực, nhưng đồng hồ vẫn chết. Chết thực.

– Bà đưa tôi giấy bảo hành.

Ông Thống mặt giận dữ gọi điện về công ty, Trang biết chắc dẫu có gọi cũng chẳng giải quyết được gì, cô giật tổ hợp định ngăn bố nhưng ông Thống giằng lại.

Giám đốc công ty giày Hoà bình đang mải làm việc thì có tín hiệu điện thoại. Ông cầm máy:

– Alô… Tôi nghe…

– Tôi xin gặp đồng chí giám đốc.

– Tôi giám đốc đây…

– Công ty ông làm ăn như thế à… Đồ lừa đảo!…

Giám đốc công ty giày Hoà bình đặt bút, mặt thần ra:

– Ông là ai… Ông nói công ty nào?…

– Công ty ông chứ còn công ty nào.

– Ai lừa đảo… Lừa đảo cái gì?…

– Lừa đảo là lừa đảo chứ còn lừa đảo cái gì… Không thể tưởng tượng nổi…

– Giày của chúng tôi có gì sai xót xin ông mang đến cửa hiệu đổi.

– Không phải giầy mà là đồng hồ là kem xoa mặt…

– Vậy thì ông nhầm số hoặc bị lừa rồi… Đây là công ty giầy Hoà bình… Bận sau nên nhìn người cho tinh và đừng cho mình là thượng đế mà nói năng tuỳ tiện.

Giám đốc công ty giày Hoà bình tức giận dập mạnh máy.

Đây giờ thì ông Thống mới thực sự công nhận là mình đã bị lừa. Ông buông máy, trán vã mồ hôi, mặc cho chiếc tổ hợp lủng lẳng. Bà Thống ca cẩm:

– Thế là toi tháng lương hưu của tôi… Con gái dứt ruột đẻ ra thì ông chê nó cứng đơ đơ, cái con ranh một tý tuổi đã lừa đảo thì ông khen nức nở… Sao ông lại nhìn đời méo mó thế cơ chứ.

Ông Thống im lặng nhận lỗi. Nhưng chẳng có gì làm cho ông phàn nàn trách móc cô gái, trái lại ông thương. Một tý tuổi đã phải đi lừa để sống, Còn hơn mấy tay đã giàu nứt đố đổ vách còn lừa dân, lừa nước, lừa lẫn nhau để kiếm chác.

Từ hôm đó không ai còn thấy bóng cô gái tiếp thị lang thang Ngõ Vắng. Cho mãi tới mùa xuân năm sau, cô lại xuất hiện, xuất hiện ngay giữa ngày vui của gia đình ông bà Thống, ngày gia đình gả chồng cho Trang.

Cô gái tiếp thị đi lại trước cửa nhà ông Thống. Vẫn chiếc túi đen. Cô ngó vào nhà thấy đông người chần chừ giây lát rồi mạnh dạn vào. Vẫn đôi mắt hiền dịu đợi chờ, vẫn nụ cười tươi tắn:

– Chào bố chào mẹ.

– Ơ… cô này…

Bà Thống mặt hơi biến sắc thốt lên và trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên cô gái tiếp thị nói luôn:

– Bố mẹ quên con rồi à… Con đến giới thiệu sản phẩm kem xoa mặt và lừa bố mẹ một quả đậm…

– Đúng cô này, đúng cô này rồi… Cô cũng lừa cả tổ trưởng…

Ông tổ trưởng dân phố vừa là chủ hôn đám cưới của Trang, nhìn kỹ cô gái nói, cô gái cười:

– Vâng cháu nhớ ra rồi…

– Hôm nay cô lại định đến…

Câu nói vô tình của ông Tổ trưởng gợn lên một thoáng buồn trên khuôn mặt còn phảng phất nét ngây thơ của cô gái. Cô nói giọng như nghẹn lại:

– Bây giờ con có việc làm rồi… Con đâu dám đến để lừa các bố các mẹ… Con… con đến để biếu bố mẹ sản phẩm thứ thiệt.

Thứ thiệt như lần trước, bà Thống nghĩ bụng nhưng không nói ra. Biết bà vẫn nghi ngờ, cô rút trong túi ra hộp kem vồn vã dúi vào tay bà:

– Con biếu mẹ hộp kem xoa mặt… Mẹ yên tâm dùng đi… Còn bố…

Cô lại rút chai sâm banh trong túi ra.

– Nhân ngày vui của gia đình con biếu bố chai sâm banh… Sâm banh Việt Nam nhưng thứ thiệt cũng được lắm…

Mọi người vẫn còn ngơ ngác, cô gái nói tiếp luôn:

– Nhưng lần này không có xổ số dưới nút chai mà chỉ có tấm lòng, tấm lòng của con…

Cô gái tiếp thị mở nút. Một tiếng nổ ròn tan. Mấy người vỗ tay dè dặt. Cô gái rót rượu vào ly mời mọi người.

– Con mời… Mời bố… Mời mẹ… Mời bác…

Ông Thống cảm động. Một giọt lệ trên má. Cô gái tiếp thị đến ôm vai ông Thống

– Từ nhỏ con đã không có bố mẹ.

– Con!…

Ông Thống vuốt ve mái tóc cô gái tiếp thị lúc này đã chảy xuống ngang vai. Và từ đó Ngõ Vắng lại thấy bóng cô gái tiếp thị thường qua lại, chỉ có điều khác là cô không mang theo chiếc túi đen, không có biển tên cài trên ngực và thường chỉ đến nhà ông bà Thống sau lúc tan tầm.

Hà Nội tháng 4 năm 2002


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: